Ngày ấy trở về

Mưa dầm gió bấc cố nhân ơi!
Áo rét nàng đan lỡ hẹn rồi
Sông lạnh khi nàng ra giũ lụa
Vớt giùm trong nước lấy hồn tôi.

Ngày 6 tháng 4 năm 2028.
Ở Seoul, người ta đã dần quen với khí hậu ấm áp và đầy dễ chịu mà mùa xuân đem lại. Đưa mắt nhìn qua những ô cửa sổ, ta sẽ dễ dàng nhận thấy những cánh hoa rực rỡ, rung rinh nhè nhẹ theo nhịp gió đưa, dường như đã dành bao ngày tháng cả năm qua ấp ủ, để rồi bung nở và căng tràn sức sống như thế này. Trên đường phố, dưới dãy phố tràn ngập sắc trắng của cánh hoa anh đào, đôi khi bay nhè nhẹ, đậu hờ vào vai áo của người qua đường, con người cũng đang sống những ngày tháng tươi trẻ và ngọt ngào của cuộc đời mình.
Đậu trước một tiệm bán hoa, một chàng trai bước xuống xe. Tấm kính trước cửa hàng bị ánh sáng hắt vào, khiến em có thể nhìn thấy hình ảnh của mình hiện tại. Choi Wooje, năm nay 24 tuổi, là một game thủ chuyên nghiệp, đã gặt hái được nhiều thành công từ khi còn rất trẻ.
Tuy nhiên, để đi được tới vị trí như hiện tại, em đã phải đánh đổi rất nhiều. Dù sao thì, tới sau cùng, em vẫn có thể mạnh mẽ vượt qua. Chỉ ngần ấy thôi cũng đã đủ rồi. 
Em ngắm nhìn mình qua ô cửa kính. Em đang mặc một bộ vest lịch lãm, trông em đã ra dáng một quý ông đang dần trưởng thành hơn. So với em của ba năm trước đây, thực sự em trở nên chững chạc hơn rất nhiều rồi. Em có vẻ đã cao hơn thêm một chút, làn da em hơi sạm lại nhưng vẫn ửng hồng khi em cười.
Chọn lấy một lẵng hoa mà người bán đã cắm sẵn những bông hoa hướng dương xen lẫn với những đoá hoa cẩm tú cầu xanh, màu sắc của chúng khiến cho người ta cảm thấy như đang sống với những gì căng tràn nhất của cuộc đời này, Wooje nghĩ, đây có lẽ là một món quà thích hợp. Em lên xe, di chuyển tới địa điểm tổ chức sự kiện ngày hôm nay.
Hôm nay là ngày kỉ niệm 15 năm ra mắt của người anh mà em đã luôn vô cùng ngưỡng mộ. Bình thường, đối với những lời mời thế này em hay vắng mặt và chỉ gửi quà tới sự kiện. Nhưng năm nay, ngoài một bức thư mời từ T1 gửi tới “tuyển thủ Zeus”, em còn nhận thêm một lá thư “thân gửi Wooje” mà chính anh Sanghyeok viết cho em. Vì vậy, không có lý gì để em có thể từ chối lời mời này cả.
Khi em bước vào địa chỉ có ghi trong giấy mời cũng là khi sự kiện bắt đầu. Anh Sanghyeok, nhân vật chính của buổi lễ, bước ra chào mọi người. Trông anh vẫn luôn toả sáng như vậy. Nhìn những ánh mắt dõi theo hình ảnh anh đang đứng trên sân khấu, em hiểu rằng mọi người vẫn luôn yêu quý anh như thế. Thật tốt khi anh vẫn luôn đi trên con đường trải đầy hoa như lời chúc của em dành cho anh năm nào.
Đưa mắt nhìn xung quanh, em bắt gặp hình dáng của hai nhân vật mà em từng rất thân quen khác. Là anh Minhyung và Minseokie. Họ từ đó tới giờ vẫn luôn là đồng đội sát cánh bên nhau, là cặp đôi đường dưới mà người ta vẫn luôn hâm mộ. Tính đến thời điểm này, họ đã là người đi cùng với anh Sanghyeok lâu nhất. Quả thật, không phải ai cũng có thể đoán trước được điều này trước đây. Rồi có người tới bên cạnh họ, cùng họ trò chuyện khá thân mật. Anh Hyeonjun. Người đồng đội cũ của em. Là người anh mà em yêu quý nhất. Là người từng coi em là đứa em đáng yêu và thân thương nhất. Giờ anh đã trở thành thành viên của một đội tuyển khác, nhưng có vẻ như ba người họ vẫn luôn giữ mối quan hệ vô cùng thân thiết với nhau.
Nhìn thấy anh, bất chợt, những kí ức trong em, không biết từ đâu và vì cớ gì, mà lũ lượt kéo nhau tràn về. Những ngày ấy tươi đẹp biết nhường nào. Dù em cùng những đồng đội của mình phải trải qua bao nhiêu gian nan đầy căng thẳng, nhưng ít nhất em có họ ở bên. Em cùng những người anh của mình cũng thường san sẻ những buồn vui từ nhỏ nhất, từ chuyện gia đình hay tới những kế hoạch nghề nghiệp tương lai. Ba năm được làm đồng đội với họ không phải là thời gian quá dài đối với một đời người. Nhưng với một cậu nhóc 20 tuổi khi ấy, đó là một quãng thời gian quá đỗi dài, những kỉ niệm của ba năm ấy quá đỗi sâu sắc và đặc biệt.
Ấy thế mà mọi chuyện thay đổi chỉ sau một đêm. Tất cả mọi thứ dường như vỡ vụn. Khi em rời đi.
Nhìn thấy hình ảnh người cũ trước mắt mình cùng những kỉ niệm mà em cùng họ trải qua dần hiện ra trước mắt em một cách rõ ràng hơn, em bỗng cảm thấy lòng mình nghẹn lại, việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Em rời khỏi ghế ngồi, quyết định đi ra ban công ngoài kia để có thể cảm thấy thoải mái hơn, để có thể tách mình với hiện thực này.
Đang ngắm nhìn những ánh đèn đường lần lượt được bật lên, thắp sáng mọi ngả đường của Seoul, Wooje chợt quay sang vì bất ngờ khi có một người khác cũng tiến tới tựa vào hành lang, đứng bên cạnh em. Chàng trai kia gục mặt xuống hai cánh tay của mình, có lẽ là đã ngà ngà say, theo làn gió thổi tới, mùi rượu vang nhè nhẹ hòa cùng hương nước hoa đã tan đi nhiều, phả vào cánh mũi của em. Hiện giờ, em chỉ có thể nhìn thấy phía sau của người kia, nhưng chỉ nhìn mái tóc được cắt tỉa, vuốt ngược lên gọn gàng, và thói quen gõ gõ mũi giày xuống đất khi lựa vào lan can, em đã nhận ra người anh đã từng rất thân thiết của em. Là người đồng đội chính thức, tính đến thời khắc này, không chỉ là người đầu tiên, mà cũng là người gắn bó với em lâu nhất. Trong thời gian ở cùng đội với anh, anh đã nuông chiều em nhiều. Ngày ấy, em hãy còn sống những ngày tháng mười chín, đôi mươi của mình. Nhưng dưới sự bao bọc của đội tuyển và đặc biệt là của anh, em dường như không hề bị thúc ép phải lớn. Anh dẫn dắt em như một người thầy, một người bạn, để em thêm vững vàng hơn, trưởng thành hơn, lớn thêm. Sau khi rời T1, anh hay liên lạc với em. Nhưng em lại không cảm thấy bản thân có thể cởi mở với anh như trước. Không rõ do đâu, là do mối quan hệ của anh và em không thể thân thiết như trước, hay là do chính em là người dựng lên bức tường thành giữa hai người, nhưng em luôn cảm thấy khó khăn để có thể trao đổi hay chia sẻ với anh về cuộc sống của mình như em vẫn thường hay làm. Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, em đều thấy buồn. Em tiếc nuối những ngày tháng gắn bó cùng các anh. Dù hiện tại em đã đạt nhiều thành tựu hơn trong sự nghiệp và nhận được sự công nhận của nhiều người về khả năng của bản thân, nhưng đối với em, những ngày tháng ấy vẫn là những kỉ niệm em không thể quên và không được quên. Có lẽ sẽ là ích kỉ lắm khi em luôn muốn tin rằng, sau khi em rời đi, dù anh đã đồng hành cùng nhiều đồng đội mới hơn, nhưng chỉ có em vẫn luôn là người đồng đội mà anh hợp ý nhất, yêu quý nhất và nhung nhớ nhất. Nhưng có lẽ tất cả chỉ là mong muốn của em. Làm gì có ai trên đời lại vẫn còn yêu quý người khi mà thỉnh thoảng chính người hâm mộ của mình lại bảo em là người xấu đâu.
Em nén lại những đau đáu và hỗn độn trong lòng mình, một lần nữa đưa mắt hướng ra những con đường giờ đã trở nên nhộn nhịp hơn vào giờ tan tầm. Những đám mây đen từ đâu đột ngột kéo tới. Liệu tối nay trời có mưa không nhỉ? Chợt em nghe thấy tiếng thở dài của người đứng bên.
Anh nhớ em. Cuối cùng Moon Hyeonjun cũng lên tiếng. Tiếng anh phát ra khe khẽ, cũng bị tiếng gió làm cho nhỏ hơn. Nhưng em nghe rõ, nghe rõ từng âm, từng chữ. Quay sang nhìn anh, em thấy anh vẫn gục đầu như vậy. Nhưng đôi vai anh khẽ run lên. Anh... nhớ em lắm. Anh khóc. Tiếng nấc làm câu nói của ảnh trở nên ngắt quãng. Anh làm em bật khóc theo.
Anh quay sang nhìn em, nhìn vào đôi mắt đã đỏ hoe của em, như nhìn thấu vào lòng em hệt như anh vẫn từng làm.
Tại sao thời gian qua không chủ động gọi điện cho anh lần nào?  Tại sao sau khi rời đi, lời nói dành cho anh lại trở nên khách sáo như thế?  Tại sao... mối quan hệ của anh và em lại thành ra thế này?
Không thể chứng kiến hình ảnh anh đăm đăm nhìn em thêm một giây nào nữa, em đành tránh ánh mắt của anh. Anh cũng thôi không nhìn sang phía em nữa.
Bầu trời bây giờ đã tối hơn, người ta có thể nhìn thấy từ phía chân trời xa xa, những ngôi sao nhỏ bé, lấp lánh dần hiện ra. Những đám mây xám dần bị cơn gió trời thổi bay đi, để lại bầu trời trong, chỉ còn những ánh sao.
Hyeonjun thở dài một lần nữa. Anh đưa tay vuốt tóc Wooje như khi xưa anh vẫn xoa đầu đứa em nhỏ của anh.
Em lớn thật rồi.
Giọng anh đã khàn đặc từ lúc nào.
Em xin lỗi. Lời em nói như nghẹn lại.
Em không có lỗi với bọn anh... Em không có lỗi ... với anh.
Nhưng họ đều nói em có lỗi. Họ nói... em phản bội mọi người. Em giờ đã không giữ được tiếng nấc của mình, quay sang nhìn anh trân trân với đôi mắt đỏ ngấn lệ.
Hyeonjun quay hẳn người sang, đứng đối diện với em. Anh giữ vai em, muốn em nhìn mình.
Vậy, em có thực sự là người như thế không?
Câu nói của anh làm em òa khóc nức nở. Em không thể kiềm chế nổi thêm nữa.
Không phải... Không phải đâu... Em không phải...
Câu nói của anh khiến bao cảm xúc mà em dồn nén ba năm qua như tràn ra, vỡ tung. Em khóc. Ba năm qua em cũng khóc. Nhưng sau khi rời đi, em luôn cố gắng không để người khác nhìn thấy những yếu đuối này. Vì họ nói, khi quyết định như vậy, em phải đủ lớn rồi. Họ nói, những gì em nhận lấy là những gì em buộc phải nhận vì những gì mình làm ra. Rằng em không được quyền yếu đuối. Em buộc phải mạnh mẽ. Em nghĩ, ở phần nào đó, họ đúng rồi. Và em đã nghĩ, sau khi rời đi, em phải chiến đấu một mình. Em cần phải làm như thế. Nhưng có lẽ em đã nhầm. Lời Hyeonjun nói ra khiến em nhận ra rằng em không mạnh mẽ tới thế. Rằng em chưa bao giờ thực sự vượt qua được chuyện năm ấy cả. Em cần mọi người. Em cần sự an ủi của các anh. Em cần sự ủng hộ của các anh, như những ngày tháng trước ấy.
Em cũng nhớ mọi người... Em... cũng... nhớ anh... Em nhớ nhiều ... nhiều lắm....
Em gục mặt xuống đôi bàn tay mình. Em cảm nhận cả cơ thể mình run bần bật. Em dường như không còn có thể cảm nhận được đôi bàn tay đã tê rân rân của mình. Em chỉ biết, em không thể nín khóc ngay được.
Rồi người đối diện cầm cổ tay em, kéo em vào lòng. Anh ghì lấy em thật chặt. Tay anh đặt lên lưng em, vừa như xoa dịu, vừa như vỗ về an ủi. Trong giây lát, không còn sống như một chàng trai 24 tuổi nữa, em như bé lại, như trở lại những ngày tháng đôi mươi năm ấy, vẫn là người em bé nhỏ của các anh, vẫn được quan tâm, lo lắng nhiều. Em càng khóc lớn hơn. Những người đứng xung quanh đó có lẽ đã có thể nghe thấy tiếng khóc của em. Hyeonjun chỉ đứng như vậy, anh không nói gì.
Mày làm gì mà em tao khóc thể hả?
Có tiếng nói vọng ra từ sau lưng Hyeonjun. Cả anh và em cùng quay lại nhìn. Đó là tiếng của Minseokie. Cậu tiến tới cùng với Minhyung đi bên cạnh. Cả hai người họ hôm nay đều mặc vest màu xanh. Minseokie đi như chạy tới, lao vào vào Wooje, ôm chầm lấy em, vai khẽ huých Hyeonjun sang một bên để mình có thể ôm em chặt hơn. Em nghe thấy tiếng khịt mũi của Minseokie. Em hiểu người anh này của mình, anh lại khóc rồi.
Sao em lại khóc? Nó làm... em... khóc hả?
Cậu còn đưa tay đấm vào lưng em, trách móc. Đã lâu lắm rồi cậu mới được kiễng chân lên mà ôm Wooje em như thế này. Cậu nhớ em nhiều lắm. Đã bao lần làm đối thủ của em ở những trận đấu ngoài kia, khi kết thúc, cậu chỉ dám bắt tay em chứ không được ôm em như trước. Cậu cũng nhận ra em né tránh các anh. Nhưng ban nãy, khi nhìn thấy Hyeonjun ôm em, cậu cũng phải được ôm chứ. Là đứa em của cậu cơ mà. Cậu nhớ đứa nhỏ này rất nhiều.
Còn em, vì quá đỗi bất ngờ, em không còn biết mình nên nói gì.
Em xin lỗi... Em xin lỗi...
Mỗi lần nhìn thấy các anh, trong tâm trí em đều vang lên câu nói này. Nhưng chưa lần nào em dám nói ra. Em sợ. Em thấy có lỗi. Vì năm ấy quyết định rời đi. Vì khi ấy không báo với các anh trước. Và vì chính em là người phá vỡ đội hình ấy.
Lỗi lầm gì? Ai dám trách móc em của anh? Bọn anh chỉ... chỉ muốn...
Anh Minseokie của em chỉ muốn em sống thật mạnh khỏe và hạnh phúc thôi.
Minhyung đứng tựa lưng ở cửa cuối cùng cũng lên tiếng. Anh cũng tiến lại, nhìn người em của mình. Nước mắt Wooje vẫn lăn dài trên má, nhưng em dường như đã đủ tự tin để nhìn lại những người anh của mình.
Chỉ em mới biết, trong 3 năm qua, em đã trải qua những chuyện gì. Những lời chỉ trích chưa khi nào thực sự dừng lại. Ngay cả khi mọi chuyện đã được làm cho sáng rõ, những bình luận ác ý ấy đôi khi vẫn hiện lên làm cho lồng ngực không mấy dễ chịu. Ban đầu, em buồn nhiều lắm. Em thu mình lại, không còn cảm thấy thế giới ngoài kia thật nhiệm màu nữa. Đôi khi, em không còn muốn tiếp nhận thế giới ấy nữa. Mọi thứ chưa bao giờ ngừng trở nên khó khăn đối với em.
Và vào những khoảnh khắc như vậy, em lại nhớ về những kỉ niệm xưa. Khi nơi ấy vẫn là nơi chở che cho em. Khi em vẫn là đứa nhỏ của mọi người.
Đang làm gì mà đứng túm tụm lại ở đó thế?
Phải rồi, em còn một người anh nữa. Người anh đáng ngưỡng mộ của em. Em ngẩng mặt lên, nhìn theo hướng mà anh đang đi tới. Anh Sanghyeok cũng đã nhìn thấy em. Anh hơi ngạc nhiên vì không nghĩ em cũng ở đây cùng với mọi người. Nhưng nhìn mắt ai cũng đỏ hoe và Minseokie thì đang gục vào vai Minhyung mà khóc, anh hiểu ra rồi. Anh nhìn em, khẽ mỉm cười. Rồi anh dang rộng cánh tay, như muốn ôm em vào lòng.

@nho2027

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top