Chương 6

Chúng tôi đã dành nốt một ngày cuối cùng này để vui chơi thỏa thích.

Trời bớt nóng hơn hôm qua nên chúng tôi thuê ô và vải ngồi trải xuống cát để ra biển chơi.

Anh Minhyeong mặc một cái áo khá là slim fit. Trông nín thở phát tội. Là một đứa em tốt nên tôi ra cho ổng lời khuyên.

"Thôi anh ơi, đừng gồng nữa."

Tôi bị ổng rượt 15 phút cho đến khi được anh Minseok chắn.

Anh Minseok được ông Minhyeong bao bọc bằng cái áo khoác của ổng, không cho cởi ra. Đúng là dưỡng thê.

Còn tôi thì đang đứng thở như chó sau khi vừa bị rượt chạy đường dài. Nhìn nhà người ta rồi lại nhìn lại mình. Rồi lại nhìn qua vị vô tri đang đứng bên cạnh... Ôi trời ơi cái số tôi nó mới bất hạnh làm saoooo

Đang ca thán chán chê thì thấy anh Hyeonjun cởi áo.

Chà...

C-Cũng không bất hạnh lắm.

Nhìn đống múi kia kìa. Lấy ra làm giường ngủ chắc êm lắm. Thề không mê nhưng so với đợt đăng instagram hình như còn to hơn ra hay sao ấy.

Tôi có nên đi chụp một bộ body profile như anh không nhỉ? Check cơ múi tí nào...

À thôi, đếch được rồi.

Tôi chán nản nhìn cái bụng mình. Anh Minseok đã mang phao để chuẩn bị xuống nước. Chắc tôi cũng ra bơi thôi. Bốn thằng em đang chuẩn bị xông pha hòa mình với thiên nhiên thì lòi ra một vị lớn tuổi nào đấy vẫn điềm nhiêm ngồi giở sách ra đọc.

Á à, đến biển không bơi mà ngồi đọc sách à. Thích ngược ý trời ghê nhỉ.

Tôi ngước mắt lên nhìn các anh. Bốn chúng tôi không hẹn mà trùng hợp nhìn nhau. Dường như trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều đang có cùng một suy nghĩ.

Anh Minhyeong ra trước. Ổng đi qua sau anh Sanghyeok, tôi với Hyeonjunie thì sẵn kè bên hai chân ảnh.

Dưới sự cổ vũ hò reo của Minseokie, cùng tiếng la hét om sòm của anh Sanghyeok, chúng tôi xách anh chạy ra ném xuống biển.

"Mấy cái đứa này!"

Anh Sanghyeok vực dậy ngay lập tức. Ảnh bật cười rồi dùng tay xẻ nước, hất một đoạn dài lên phân chia thiên hạ.

Trận chiến đã bắt đầu.

Vị trí Bot đang ở cánh bên kia tiền tuyến. Mid bị bao vây. Phía bên Top có người tập gym nên chiếm ưu thế rất lớn.

Jungle dùng sức mạnh vật lí tạt ngay một phát chính diện. Mid với 200 năm kinh nghiệm, phản xạ lại cực nhanh, đập mạnh tay xuống nước khiến chúng bắn lên, tạo thành một lớp khiên chắn vững chãi cản lại đòn tấn công trước đó.

Support sử dụng hàng nóng, dùng phao đập vào nước, nhắm thẳng từ phía sau khiến Mid không kịp trở tay. ADC lợi dụng tình hình lặn xuống dưới, trùng hợp gặp ngay Top đã ở dưới chân đối thủ.

Thật ra tôi chỉ đang định nắm lấy chân anh Sanghyeok để kéo ảnh ngã xuống thôi. Tôi không ngờ được rằng ông Minhyeong sẽ xông ra kéo quần ảnh xuống. Cái này hoàn toàn là do tư thù cá nhân của phía bên kia, tôi vô tội.

Anh Sanghyeok giật mình, vội kéo quần lên rồi đá ngay một phát vào đứa cháu họ ở dưới, dùng sức ép gỡ cái tay đang nắm chặt quần ảnh ra. Chúng tôi cười đến ná thở. Anh Hyeonjun không đỡ là tôi đã ngã xuống cười dưới nước rồi. Anh Minseok úp mặt vào phao cười ầm lên.

Sự vui vẻ xâm lấn hết tâm trí, khiến tôi ảo tưởng rằng ngày mai cũng sẽ như hôm nay thôi. Không có gì phải lo lắng cả.

Tôi cứ nghĩ như vậy...

"Mấy anh, mình có nên mua vest không?"

"Nói gì vậy thằng này? Giờ mua sao kịp."

"Hay anh gọi người sáng mai mang vest đến sớm canh chúng mình trước cổng nhà Minseok nhỉ? Khoảng 4 5 giờ sáng gì đấy..."

"Này này, bình tĩnh đi mấy cha. Tôi mới là người đến gặp bố mẹ mà."

"Mặc bình thường thôi. 12 giờ đêm rồi có đi ngủ không hả?"

Ryu Minseok - người lôi cả đám lên phòng, kê giường sát nhau để cùng ngủ sớm nhưng đến giờ vẫn chưa ngủ. Tôi đang định gác chân lên người ảnh nhưng ông Minhyeong bên kia cứ lấy tay đẩy ra. Đi ngủ sớm thật là khó khi ta cứ lo nghĩ về chuyện tương lai. Anh Sanghyeok bên này trông nhắm mắt đấy thôi chứ chưa ngủ đâu. Không biết anh Hyeonjun đằng kia đang làm gì nhỉ?

"..."

"Em không ngủ nổi mấy anh ơi."

"Anh cũng thế."

"Này thật đấy, ngủ đi. Không ngủ được cũng phải ngủ. Mai không cho phép thằng nào có quầng thâm mắt đâu nhá!"

"Khó quá anh ơi~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top