Chương 3

Tôi vừa kết thúc xong buổi stream tối nay của mình. Vừa mở cửa thì trùng hợp thấy anh Minseok cũng đi ra ngoài.

"Ô! Anh kết thúc stream khi nào vậy?"

"Vừa nãy thôi. Đặt gà không anh đói quá."

"Được luôn chứ! Em vô rủ thêm anh Hyeonjun nha."

"Ừm, nhanh nhanh đi. Để anh thó ví Minhyeongie."

"Ok ok ok."

Tôi chạy đến trước cửa phòng anh Hyeonjun. Nó vẫn đang đóng. Chắc ảnh vẫn đang stream.

"Anh ơi. Anh stream xong chưa?" Tôi áp mặt vào phần kính ngoài gọi anh.

"Wooje à? Anh còn một lúc nữa."

"Em gọi gà nhá. Anh ăn không?"

"Có! Cho anh một phần gà sốt cay."

"Ok. Em đặt nhé anh stream tiếp đi."

"Ừm cảm ơn Wooje nha~"

Tôi lại chạy ra chỗ anh Minseok.

"Anh Hyeonjun đòi gà sốt cay ạ. Em cũng đòi~"

"Ok. Để anh đặt nhé. Đưa tiền đây nhóc, anh không bao đâu."

"Kìa anhhhh"

"Làm như nhóc không có tiền í. Xòe tiền ra đây."

"Vâng..."

Kết quả là tôi phải móc hầu bao ra cống nạp cho anh Minseok. Mười bảy nghìn won đó Mun Hyeonjun! Nhất định em sẽ đòi lại từ tay anh!!!

Mun "đột nhiên nợ 17k" Hyeonjun đang vui vẻ trong phòng stream: Hắt xì!???

-----

Gà đến vừa đúng lúc anh Hyeonjun và Minhyeong kết thúc stream.

"Đến đây nhanh nào. Anh Sanghyeok chắc cũng quay quảng cáo xong lâu rồi ấy nhỉ? Chắc ảnh về ngủ luôn."

Anh Hyeonjun ngồi phịch phát xuống cạnh tôi.

"Ối trời gà thơm quá! Để ảnh ngủ đi. Minhyeongie ơi lại đây ăn nào~"

"Ừ~~~ Mình đến đây♡"

...

Bỗng thấy miếng gà hơi mắc nghẹn ở cổ họng. Chết cha, phải ăn cơm cẩu nhân gà rồi.

Bữa ăn đêm diễn ra không thể nào vui vẻ hơn với sự góp mặt của hai diễn viên chính Ryu "Công chúa" Minseok cùng Lee "Thái tử" Minhyeong; ...và những gì còn lại.

-----

Chúng tôi đi ra ngoài hóng gió tí trước khi về. Ngày mùa hè nóng thật nhưng đêm mùa hè vẫn có chút se se.

Anh Minseok ôm lấy cánh tay anh Minhyeong. Anh Minhyeong chỉ dùng một tay là ôm được cả người anh Minseok vào lòng. Người có tình yêu thường không bình thường. Điển hình là hai người này. Mà trước kia họ cũng có bình thường quái đâu, đây là bệnh nặng thêm thôi.

Tôi với anh Hyeonjun bước đằng sau, để cho đôi tình nhân trẻ líu ríu đi phía trước.

Đèn đường phủ kín lối đi nên màu trời đêm đã không còn đáng sợ nữa. Chỉ còn gặp vài chiếc ô tô thi thoảng phóng vụt qua. Vốn thì đoạn đường này luôn đầy ắp người bất kể thời gian. Nhưng có lẽ vì hôm nay là một ngày nắng nóng. Cái nóng khiến người ta mệt lử và không cả muốn bước ra ngoài nữa. Có lẽ vì lúc nào phố xá cũng đông đúc nên hai người kia lúc này mới được thỏa thích quấn lấy nhau nhiều đến vậy.

Thật may mắn.

Tôi lén nhìn gương mặt anh được sáng tỏa bởi đèn đường. Cái nhìn đầy bất lực của người bạn đồng niên đang nhìn hai người bạn đồng niên khác của mình yêu nhau. Đôi mắt anh, sống mũi, nhân trung, đường viền đôi môi... Tất cả chúng, từng điều về anh khiến tôi nao nức đến khó thở. Không như anh Minseok chỉ có thể nhón chân để với tới anh Minhyeong, tôi chỉ cần ngẩng mặt. Nếu như liền kề thêm một chút, tôi sẽ động phải bờ vai rộng của anh ấy. Chỉ cần hơi nhâng đầu chút thôi... Vậy là đủ rồi.

Mà tên ngốc này chả hiểu gì hết. Và cũng chả chịu hiểu gì luôn. Trời ơi ngốc thế cơ chứ! Anh Minseok thì có anh Minhyeong. Anh Sanghyeok thì có bốn cúp thế giới. Sao anh Hyeonjun mãi không hiểu ra là ảnh đang chỉ có mình mình nhỉ? Mình đẹp trai quá nên ảnh sợ à???

Lúc nào cũng gọi Wooje ơi Wooje à ngọt xớt, được mỗi cái miệng thơm chứ vô tri kinh khủng. Cả cái lúc hai anh ấy tuyên bố bên nhau nữa, sao lại quay qua nhìn mình? Mà đã thế lại còn lên giọng với mình cơ!!!

...Đm. Đột nhiên nghĩ làm gì giờ thấy bực kinh.

"Wooje à, em sao thế?"

Đó đó, nhìn gương mặt lo lắng chỉ cho tôi này đi. Càng nhìn càng thấy ghét!

"Hứ!"

Tôi để kệ anh ngơ ngác mà bước tiếp theo hai người kia. Đừng nói chuyện với em. Em mềm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top