Chương 1
Anh Minseok và anh Minhyeong chính thức hẹn hò rồi.
Hai con người đó đột nhiên kéo hết cả nhóm với huấn luyện viên ra đứng giữa phòng tập khi vửa mới trải qua mười mấy tiếng cày trận nát muốn bét hết mẹ óc. Thằng nào không chịu rời ghế thì có anh Minhyeong vác ra vật đất luôn. Rồi cái lúc ép buộc người ta thì hầm hổ khí thế lắm mà cái lúc cần nói thì hai ông anh như bị ai cấu cổ họng ấy, ậm à ậm ừ mãi không ra tí chữ nào.
Bỗng anh già Minhyeong bình tĩnh hẳn. Tay ảnh khẽ chạm nhẹ vào tay anh Minseok, tay trái tay phải đan xen nhau. Anh Minseok ngước lên, gặp phải ánh nhìn đầy dịu dàng của anh Minhyeong. Họ nhìn nhau, chúng tôi nhìn họ, họ quay ra nhìn chúng tôi.
"Hai chúng em hẹn hò rồi."
Giọng đồng thanh của họ vang lên và gần như ngay lập tức, tôi quay phắt ra nhìn anh Hyeonjun. Đm giật hết cả mình vì anh ấy cũng đang trố mắt ra nhìn tôi.
"Sao anh lại nhìn em?!!!"
"Mày nhìn anh trước chứ bộ!???"
"THÌ ANH ĐỪNG NHÌN EM NỮA!!!"
"Hả? Ờ???"
Rồi anh ấy quay ngoắt ra chỗ khác.
Vc bảo đừng nhìn là không nhìn thật luôn!
"Ẩu đả thì phắn ra ngoài! Vấn đề quan trọng hơn đang ở đây đấy!!!!"
Thầy Tom là người đầu tiên phản ứng. Sau đấy cả lũ bắt đầu dồn dập xông lên tra hỏi cặp vợ chồng son kia. Sự vất vả căng não của việc đấu tập khi nãy đã mất hết.
"Này hai đứa hẹn hò thật đúng không? Không phải cá tháng tư hay tiểu phẩm đâu đúng không?!"
"Thằng này làm gì em thì bảo anh."
"Đỉnh thật đấy! Chúc mừng chú mày theo đuổi crush thành công nhé."
"Anh Minseokie nếu đang bị ép buộc thì hãy ra tín hiệu ét o ét đi ạ!"
"Này, Choi Wooje!!!"
"#@!.abc&"
Trận la hét lãng xẹt của tôi với anh Hyeonjun cứ thế cho vào dĩ vãng, hòa vào cùng không khí vui tươi của bàn đồ ăn chúc mừng cho ngày vui của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top