oneshot
Moon Hyeonjoon được chuyển vào phòng bệnh số 1201 vào một ngày nắng đẹp gió mát sau khi được bác sĩ chẩn đoán và cần phải phẫu thuật ghép tim. Trong thời gian chờ người hiến tặng thì anh sẽ phải nằm viện để theo dõi tình hình sức khỏe cũng như chờ may mắn mỉm cười với mình. Nằm bên cạnh giường anh là một cậu nhóc trông có vẻ non nớt, anh đoán chắc nhóc ta cũng tầm 15 16 tuổi gì đó. Ấn tượng đầu tiên của anh về nhóc đó là lúc nào cũng trong tình trạng đang đắp chăn ngủ ngon lành, nếu không thì cũng là lúc anh vừa tỉnh dậy thì thấy nhóc ấy ngáp dài một cái chuẩn bị đi ngủ tiếp. Nhíu mày một cái, nhóc này không ăn uống gì à? Ngày hôm sau, khi bác sĩ Lee Sanghyeok vừa đưa cậu nhóc đó đi làm những cái kiểm tra gì đó thì anh kéo tay người bạn của mình lại gần hỏi
"Ê Minhyung, nhóc mà nằm cạnh tao ấy..."
"À mày hỏi về nhóc ấy hả? Choi Wooje, kém hơn mày 2 tuổi. Tao không rõ nhóc đấy bị gì vì đó là bệnh nhân của anh Sanghyeok, tao chỉ nghe bảo em ấy bị bệnh nặng. Nhóc đó nằm viện một thời gian dài rồi"
Hả? Cái gì cơ? Thằng gấu nâu nó mới nói cái gì vậy? Kém hơn anh 2 tuổi, tức là nhóc ta đã 20 tuổi rồi á??? Nói tới đây, Lee Minhyung thở dài não nề, nhìn về phía chiếc giường bệnh đã bay hơi người bên cạnh. Hyeonjoon khó hiểu nhìn theo người bạn của mình, khẽ nheo mắt một cái
"Sao đấy?"
"Nhóc đấy không có phụ huynh, cũng chẳng có người nhà, chỉ có một thân một mình nằm điều trị ở đây. Lúc nhóc đấy tới đây thì tao mới chỉ là bác sĩ nội trú năm nhất, giờ tao nội trú năm cuối rồi vẫn thấy nhóc đấy nằm ở phòng bệnh này, vẫn chỗ đấy không đổi"
"Thế mà bệnh viện không trả về hả?"
"Nhóc đó được miễn toàn bộ viện phí nhờ bảo hiểm y tế của nhóc đó ở đây"
"Ồ..."
"Vậy đó, mày chung phòng với thằng bé thì thi thoảng bắt chuyện với nó. Đừng để nó ngủ mãi, lời này là anh Sanghyeok nhờ tao nói riêng với mày"
Moon Hyeonjoon cười trừ, ý là nhóc đó lúc nào cũng ngủ thì sao mà bắt chuyện được hả trời? Chuyện này còn khó hơn cả lên trời thỉnh cầu Ngọc Hoàng ấy, ngắt ngang cuộc trò chuyện là Lee Sanghyeok cùng đứa bé tên Choi Wooje, Minhyung nhìn thấy Wooje liền lấy trong túi áo của mình ra thanh chocolate yêu thích của nhóc ta
"Wooje! Bắt lấy nè"
Quẳng thanh socola Meiji sang chỗ giường của cậu nhóc tên Choi Wooje, bấy giờ Hyeonjoon mới có dịp được nhìn kĩ hơn đứa nhỏ ở giường bên. Nhóc này nhìn trẻ hơn so với độ tuổi 18 của mình, gò má hồng hào bụ bẫm, đặc biệt là cái đầu lúc nào trông cũng bông xù. Hai gò má bư thộn ra cấn lên cái kính vuông của nhóc ta làm anh cực kì ấn tượng, sao trên đời lại có người có thể nhìn giống con nít như này không vậy? Nếu không phải vì bộ đồ bệnh nhân nhóc ta đang mặc thì có lẽ Hyeonjoon chỉ nghĩ cậu nhóc là em trai của Lee Sanghyeok vào viện chơi với mọi người không chừng ấy, nhóc ta nằm viện nhưng sắc mặt cũng như vóc dáng trông không giống người ốm chút nào
Hai anh em họ Lee còn những bệnh nhân khác nên không thể ở lại lâu hơn, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại hai bệnh nhân ở đó. Choi Wooje lúc này mới để ý thấy trong phòng mình có thêm một người nữa, em mới quay ra nhìn người kia. Trùng hợp thế nào người kia cũng đang nhìn em, hai bầu má bư đỏ ửng cả lên. Lần đầu tiên có người nhìn thẳng vào mắt em như vậy, em có chút ngại ngùng. Nhóc ta không nhìn nữa, tay em cũng bóc seal gói socola Meiji mà anh Minhyung đưa cho, lấy một viên đưa sang giường bên cạnh. Ánh mặt trời chiếu vào phòng, chiếc rèm đung đưa mang gió từ bên ngoài vào. Hyeonjoon đột nhiên thấy đứa trẻ này thật sự rất đáng yêu, anh vươn tay nhận lấy viên socola từ tay đối phương
"Em là Choi Wooje, rất vui được làm quen"
"..... Anh là Moon Hyeonjoon, mong em chiếu cố cho"
Vào giây phút cô đơn nhất, anh đã tìm được một người để bầu bạn trong quãng thời gian tẻ nhạt chỉ ngửi thấy mùi cồn sát trùng quẩn quanh ở đầu mũi, những viên thuốc đủ màu sắc luôn hiện diện trước đôi mắt của anh
Hyeonjoon đã nghĩ rằng thời gian nằm viện của anh sẽ vừa dài vừa nhàm chán, nhưng Wooje ấy, chính là biến số lớn nhất mà anh chẳng thể nghĩ tới. Thi thoảng Wooje sẽ chọc cho Hyeonjoon cáu rồi lại quay ra xin lỗi, cái điệu cười thiếu đánh của nó khiến Hyeonjoon có muốn đánh cũng chẳng được. Nắm đấm giơ lên rồi lại hạ xuống, anh thở dài tựa lưng vào giường. Mấy phút sau đã thấy bàn tay tròn trịa trắng xinh đang cầm viên chocolate Meiji chìa ra trước mặt đưa anh viên chocolate để dỗ dành con hổ trắng nào đó đang hờn dỗi. Hyeonjoon bật cười, đúng là chẳng thể nào giận nhóc con này quá lâu được mà. Nhưng mấy giây sau đó...
"Aishhh cái thằng nhóc này!!!!"
"Hehehehe"
"Xin lỗi anh mày ngay???"
"Sao em phải xin lỗi???"
"Choi Wooje!!!"
Hay là những lúc Hyeonjoon và Wooje đi ăn cơm cùng nhau, Hyeonjoon trong vô thức sẽ luôn gắp thêm thức ăn sang cho Wooje tới mức cái khay của em ta thì toàn đồ ăn, khay của anh thì chỉ có mỗi cơm trắng với bát canh. Em bật cười rồi lại gắp bớt sang, đúng là em ăn nhiều thật nhưng mà để cho đối phương gắp sạch đồ ăn của mình sang khay của mình rồi chỉ ăn đúng cơm trắng với canh thì cũng không nên.
"Đừng làm vậy, người ta nghĩ em là heo thì chết"
"Chứ không phải nhìn mày giống heo hả?"
"Ê nha! Mất quan điểm!!?"
Hyeonjoon phát hiện ra đứa nhỏ này khi ngủ sẽ luôn ôm một con vịt Psyduck, xong tì má lên con vịt bông thì dư ra một ít. Hyeonjoon khó ngủ nên hay bắt gặp được khoảnh khắc đó, xấu tính thì thôi rồi khi anh còn chụp ảnh em nhỏ lúc còn ngủ chảy cả nước dãi lên con vịt nữa chứ??? Ngày hôm sau anh cho thằng Minhyung với anh Sanghyeok xem, cái kết là hai chú cháu họ Lee cười không nhặt được mồm, còn Wooje ngượng chín mặt bắt anh xóa ảnh. Nhưng đời nào họ Moon sẽ làm chứ? Ảnh này xứng đáng được in ra để đóng khung nhé Choi Wooje
Có những lúc em luôn mè nheo làm nũng để có người đi dạo dưới vườn hoa bệnh viện với mình, khi anh ngủ dậy đã thấy người kia ngồi ngáp dài rồi chui vào chăn ngủ. Nhiều khi Hyeonjoon bất lực lắm nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn khi thấy người kia chìm vào giấc ngủ, anh biết Wooje bệnh nặng nên cơ thể của em sẽ yếu hơn rất nhiều so với người khác. Những lúc như vậy, Hyeonjoon chỉ biết xỏ chân vào dép đi sang giường bên chỉnh lại gối cho em nằm, rồi kéo chiếc chăn của em lên đắp kín người cho em đỡ lạnh
Choi Wooje phát hiện ra anh Hyeonjoon nằm cạnh giường mình là một con hổ giấy đúng nghĩa đen, anh sẽ chẳng giận em quá lâu đâu, nếu những trò đùa của em luôn có điểm dừng. Thì em chỉ việc xin lỗi anh rồi dúi cho anh viên chocolate Meiji mà anh Minhyung luôn mua cho em mỗi khi hai chú cháu họ Lee vào kiểm tra tình hình sức khỏe của cả hai người. Anh ấy còn chăm em như một đứa trẻ nữa, em lớn rồi mà mình đừng làm vậy được không anh? Anh còn kén ăn hơn cả em rồi ấy
Anh Hyeonjoon biết rất nhiều thứ, những điều mà Wooje chẳng thể biết được sau hơn bốn năm điều trị ở trong viện, nơi đã trở thành ngôi nhà thứ hai của em từ lúc nào không hay. Anh luôn kể cho em nghe về những gì đang diễn ra ở bên ngoài cánh cổng bệnh viện, kể cho em về những lần anh chơi bóng rổ cùng với bạn bè, những bữa cơm mẹ nấu hàng ngày, kể về người chị gái thân yêu tuy lúc nào cũng chí chóe với anh nhưng lại là người yêu thương, bảo vệ anh trước những lời bàn ra tán vào hay là những lần bố mắng té tát chỉ vì anh nghiện chơi điện tử. Nhưng sau đó thì gia đình anh cũng chuyển ra nước ngoài định cư cùng chị gái anh, chỉ còn mình Hyeonjoon ở lại Hàn Quốc mà thôi
Em để ý rằng khi anh kể về gia đình, ánh mắt anh xa xăm nhìn về bầu trời xanh cao, tuy anh cười nhưng Wooje có thể nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy của anh. Bầu không khí dần trở nên u ám, những lúc như này, Wooje chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của anh. Em ngồi sát lại gần anh một chút, vòng tay ra sau đẩy anh tựa vào lồng ngực của mình. Nhìn Hyeonjoon lúc ở trong lòng em, trông anh thật nhỏ bé so với xã hội này. Như một đứa trẻ thèm khát tình yêu thương mà ngay lúc này có người cho mình dựa vào, lần đầu tiên em thấy Hyeonjoon khóc. Anh vùi mặt vào lồng ngực em khóc nức nở, anh nói rằng anh nhớ gia đình mình nhiều lắm, bố mẹ anh cũng không thể về Hàn để chăm sóc anh, chị gái anh thì quá bận rộn nên cũng chưa thể về. Em chẳng biết mình phải an ủi anh như nào, chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng anh như một lời an ủi rằng
"Anh à... anh vẫn còn em bầu bạn mà..."
Choi Wooje, cuộc đời của em còn thảm hơn cả một chữ "thảm", cha mẹ ruồng bỏ em vì em là một đứa trẻ bệnh tật, tuổi thơ của em chỉ có bệnh viện và nhà. Em nhớ rõ từng câu từng chữ họ nói trước khi họ bỏ em ở lại nơi đây và không bao giờ quay lại. Họ nói em là đứa trẻ xúi quẩy, chỉ mang tới cho gia đình những gì bất hạnh nhất rồi bỏ đi. Từ đó về sau họ chẳng bao giờ quay lại một lần nào nữa, khi bác sĩ vào thăm bệnh em chỉ nói rằng em chỉ có một thân một mình. Em không có nhà để về, cũng không có người thân thích nào bên cạnh. Wooje cứ như vậy lớn lên trong suốt bốn năm ở bệnh viện, không trường học, không sách vở, chỉ có những ngày uống thuốc, nghe những từ ngữ bệnh án chuyên môn mà em chẳng hiểu gì cả. Bác sĩ Lee Sanghyeok, khi ấy vẫn còn là một bác sĩ mới tới bệnh viện làm đã đứng ra làm người giám hộ cho em đồng thời cũng là người nhận hồ sơ của em từ tay giáo sư Kim Jeong Gyun trở thành bác sĩ điều trị cho em.
Bác sĩ Sanghyeok nhớ khi đấy, em là một đứa trẻ lầm lì ít nói, việc làm thân với em là một điều rất khó khăn. Vì em chẳng chịu giao tiếp với bất kì ai, chỉ mở lời những lúc cần thiết. Nếu không có gì để làm thì em sẽ đi ngủ chứ không chịu ra ngoài. Khi đấy, cuộc đời của em chỉ gói gọn trong bốn bức tường trắng xóa. Những người nằm cùng phòng với em, họ cứ tới làm bạn rồi họ lại xuất viện về với vòng tay của gia đình. Wooje lúc ấy chỉ biết nhìn mà nở một nụ cười giả lả chào tạm biệt họ, và em lại một lần nữa trở về với dáng vẻ cô đơn trong bốn bức tường bệnh viện.
Viên chocolate Meiji như một lời chào hỏi xã giao, em đã nghĩ rằng chắc Hyeonjoon sẽ như những người khác thôi. Nhưng em nghĩ sai rồi, Moon Hyeonjoon như một biến số, một câu hỏi khó trong cuộc đời của Choi Wooje vậy, anh tới như một cơn gió. Nhưng anh dừng chân tại nơi này lâu hơn tất thảy những người mà em đã từng gặp, cứ như vậy tiến vào nhịp sống nhàm chán của em. Những thói quen tưởng như nó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện, thì giờ nó như một phần của em vậy. Em cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, Hyeonjoon cho em hy vọng về cuộc sống này, chắc chắn nó sẽ không lấy đi của em tất cả đâu
Nhưng cuộc đời tàn khốc, Hyeonjoon cho em hy vọng nhưng chính cuộc sống đã đẩy em rơi xuống vực tối một lần nữa. Khi mà em tình cờ nghe lén được cuộc trò chuyện của hai chú cháu họ Lee nơi góc hành lang bệnh viện
"Anh ơi, tình hình của Wooje..."
Lee Sanghyeok lắc đầu, gương mặt anh mệt mỏi nhưng cũng bất lực rất nhiều. Wooje đã từng thấy nét mặt này, đó là nét mặt của Sanghyeok khi mà không thể cứu được một bệnh nhân khỏi tay tử thần. Và em biết rằng, thời gian của em sắp hết rồi
"Hết cách rồi... bệnh của thằng bé quá nặng. Có lẽ là... chuẩn bị hậu sự dần thôi..."
Wooje mất một đêm không ngủ, em đã suy nghĩ rất nhiều. Dòng suy nghĩ chạy loạn trong đầu, không biết là khi em đi rồi... có còn ai nhớ tới em không nhỉ? Em nhìn về phía anh Hyeonjoon đang say giấc nồng, không biết anh ấy sẽ như nào khi mà em không còn ở đây để bầu bạn với anh ấy không nhỉ?
"Anh đang chờ ghép tim, trong thời gian này anh sẽ là bạn cùng phòng của em. Anh là Moon Hyeonjoon, mong em chiếu cố cho anh nhé"
"Hyeonjoon, tao có tin vui cho mày đây"
Bác sĩ Lee Minhyung "vui vẻ" tiến vào phòng bệnh số 1201, Moon Hyeonjoon vừa mới tỉnh giấc đã bị thằng bạn mình hù cho muốn xuất hồn ra ngoài. Anh đánh vào tay thằng bạn mình một cái rồi cũng hỏi vào chủ đề chính
"Rồi mày nói tao nghe, tin vui gì?"
"Đã có người đồng ý hiến tim cho mày rồi, ca phẫu thuật của mày sẽ được diễn ra vào ngày mai luôn"
Không cần nói cũng biết, Hyeonjoon vui mừng tới nhường nào đâu. Cuối cùng anh đã có thể tiếp tục sống với một trái tim khỏe mạnh, anh quay sang giường bên tính khoe với Wooje thì thấy cái giường đã trống trơn rồi. Biết ý bạn mình định hỏi gì, Lee Minhyung cho hai tay vào túi áo, nét mặt bình thản
"Wooje á hả? Hôm nay anh Sanghyeok được nghỉ nên là xin cho thằng bé được xuất viện một hôm để đi chơi rồi"
Ngày hôm nay là ngày mà ca phẫu thuật của Hyeonjoon diễn ra, trước khi vào phòng phẫu thuật, anh nhìn vào màn hình chat giữa anh và em. Tuy account của em đã không hoạt động cách đây một ngày, nhưng anh vẫn nhắn tin cho Wooje để thông báo rằng đã có người đồng ý tặng tim cho anh để anh có thể làm phẫu thuật. Trước khi vào phòng phẫu thuật, Hyeonjoon đưa chiếc điện thoại của mình cho Minhyung, còn đặc biệt dặn bạn mình rằng nếu Wooje nhắn lại thì phải nhắn lại luôn để em không lo lắng. Lee Minhyung gật đầu đồng ý thì khi đó Hyeonjoon mới yên tâm vào phòng phẫu thuật. Bóng dáng chiếc giường bệnh chở anh khuất sau cánh cửa phòng phẫu thuật, bác sĩ Lee Minhyung lúc này mới ngã khuỵu xuống, tim cậu đau như có nghìn nhát dao đâm vào. Nắm chặt chiếc điện thoại của cả hai người trong tay, cậu không biết phải đối mặt như nào sau khi Hyeonjoon tỉnh dậy nữa
"Wooje ơi... em nói xem anh phải làm sao bây giờ em ơi..."
Ca phẫu thuật ghép tim của Hyeonjoon thành công, lúc này bố mẹ cùng với anh chị của Hyeonjoon mới bay về nước để có thể được nhìn đứa con trai lâu ngày không gặp của mình. Anh đưa tay lên ngực, cảm nhận trái tim mới đang đập trong cơ thể của mình ngay lúc này. Ông trời thương anh nên mới có một nhà hảo tâm đã hiến tặng trái tim của mình cho anh để anh có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Quá trình hồi phục của anh diễn ra khá nhanh và có tiến triển tốt, chẳng mấy chốc mà đã xuất viện. Vào ngày ra viện, hai chú cháu họ Lee đều tới tiễn Hyeonjoon, duy nhất chỉ có mình Wooje là không xuất hiện. Anh đã không thể kìm được thắc mắc mà phải hỏi hai vị bác sĩ đang đứng trước mặt mình
"Anh Sanghyeok, Minhyung... Wooje đâu?"
Hai vị bác sĩ đưa mắt nhìn nhau, quả nhiên là chẳng thể giấu được anh. Minhyung lấy trong túi áo blouse ra chiếc điện thoại cùng với một hộp socola Meiji còn đúng một viên duy nhất
"Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của cậu"
"Đây là... lời tạm biệt của Wooje tới em... Nhớ tới chào thằng bé một câu nhé"
"Chào anh Hyeonjoon, em Wooje đây. Khi mà anh xem được đoạn video này thì lúc ấy em đã không còn là bạn cùng phòng của anh nữa. Em xin lỗi vì đã đi mà không nói một lời nào, chuyện này thật sự quá gấp gáp nên em cũng chẳng thể nói lời tạm biệt anh một câu tử tế nữa. Anh biết đấy, nhìn em lúc nào cũng vui vẻ vậy thôi nhưng mà em cũng đau đớn vì bệnh tật lắm. Bệnh của em đã quá nặng rồi, chẳng thể nào chữa được nữa. Nên em đã yêu cầu một cái chết nhân đạo cho bản thân em, cho em gửi lời xin lỗi tới anh Sanghyeok nhé. Vì đã bắt anh ấy phải làm điều mà anh ấy không hề muốn làm nhưng mà... em mệt quá rồi, bốn năm cùng với một tuổi thơ gắn liền với bệnh tật đã bào mòn hết sức lực của em rồi"
"Trước khi đi, em có yêu cầu được hiến tạng mình để có thể cứu sống những người khác đang chờ đợi được ghép tạng. Em đã đặc biệt yêu cầu anh Sanghyeok, nhất định phải để trái tim của em lại để hiến tặng cho anh. Em đã từ bỏ rồi nhưng anh không được phép từ bỏ. Anh còn rất nhiều điều phải làm mà đúng không? Xin anh đừng hận em vì em đã không nói gì với anh. Anh cũng biết, đó là lựa chọn tốt nhất mà đúng không?"
"Đừng cảm thấy có lỗi nhé, vì nó sẽ chỉ như cái ngáp vô tình vì điều gì đó còn vương vấn thôi"
"Em mong anh, hãy thật hạnh phúc và phải sống hết mình. Như những gì anh luôn nói với em nhé. Trái tim của em đang đập trong lồng ngực của anh ấy, đừng làm nó tổn thương nhé. Nó sẽ ở cạnh anh tới cuối đời đấy, giống như em vẫn luôn đi cạnh anh vậy..."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy là kết thúc thêm một Oneshot nữa rồi, chúc mọi người đọc vui vẻ nha. Hãy nghe Yawn để có thể có một trải nghiệm đọc fic trọn vẹn hơn nha. Hẹn mọi người ở fic sắp tới và tiếp tục hóng chờ chap mới của Golden Sign nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top