︳mười chín
"hoá ra, tôi chẳng hiểu gì cả."
"tôi tưởng tôi biết hết, cuối cùng tôi vẫn chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng."
"cứ ngoạc mồm ra kêu như thể nhìn thấu mọi thứ."
"minseok-"
"tôi xin anh đấy, đừng gọi tôi nữa."
"tôi mất ngủ hai năm rồi, trong
hai năm đấy, thứ duy nhất tôi
nghe được mỗi đêm là tiếng
của anh, gọi tên tôi."
"tôi từng yêu tên mình mỗi khi được anh gọi, còn giờ nó giày vò tôi."
"chia tay anh, tôi có yêu người khác."
"và họ đều nhận ra, tôi đang cố gắng dùng họ để thay thế anh."
"minseok."
"đừng uống nữa, hay anh uống
cùng em nhé."
"muốn bị kỉ luật à?"
"minseok, những vết thương anh
gây ra cho em vẫn còn ở đây, xấu
xí và nham nhở."
"anh không nghĩ mình sẽ làm nó
vơi bớt, nhưng anh sẽ hôn lên
nó mỗi ngày, để nhắc nhở anh đã từng khốn nạn đến thế."
"..."
"tìm người mới không giải quyết
vấn đề, sẽ chỉ làm mình và người
ta thêm khổ thôi."
"cho chúng mình thêm một cơ hội được không em? để chúng mình không làm nhau day dứt, và không làm người khác đau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top