one─shot

ánh đèn sân khấu chói lòa bao trùm cả không gian, tiếng hò reo như hòa vào từng nhịp tim dồn dập. wooje tháo tai nghe, ngả người dựa vào ghế, hơi thở vẫn còn gấp gáp sau những pha xử lý căng thẳng. ánh đèn sân khấu rọi lên, chói mắt nhưng không còn nặng nề như khi trận đấu bắt đầu. đội của em vừa giành chiến thắng - một chiến thắng quan trọng mở màn mùa giải mới.

đồng đội vỗ vai em, những lời chúc mừng xen lẫn tiếng cười. wooje cũng cười, như mọi khi. nụ cười điềm đạm, thoáng chút nhẹ nhõm. nhưng trong lòng, em vẫn cảm nhận một áp lực âm ỉ, thứ áp lực mà ngay cả chiến thắng cũng không thể hoàn toàn xoa dịu, vì đối thủ là hyeonjun mà.

theo đúng quy trình, em sẽ phải tiến tới phía đội thua để cụng tay chào hỏi, một cử chỉ thể hiện sự tôn trọng và đồng hành. wooje bước đi trong hàng, ánh mắt thoáng lướt qua những gương mặt trước mắt. anh, ở đây rồi, đang ở ngay trước mắt em rồi. ánh mắt đối diện, anh đề nghị một cái bắt tay. anh và em, không ai để lộ điều gì ngoài sự bình thản.

wooje chậm rãi bước tới, dáng em vẫn thế, không vội vã, không tỏ ra căng thẳng, nhưng cũng không hẳn là thoải mái. hyeonjun, người đứng trên sân khấu này, hiểu rõ sức nặng của ánh đèn rọi vào chính mình lẫn wooje - một gánh nặng của sự dò xét và mong chờ tương tác giữa bọn họ sau mọi chuyện.

nhưng, hyeonjun đứng đó, ánh mắt anh khẽ lóe lên sự bất ngờ. em vẫn như mọi khi - cử chỉ dứt khoát, gọn gàng, và nụ cười ấy. nụ cười của wooje mang đầy sự lịch thiệp, nhưng anh biết rõ, đó chỉ là một lớp vỏ để che đi điều gì đó khác.

"chào anh," giọng em rất nhỏ, nhưng đủ để hyeonjun nghe rõ.

anh khựng lại một nhịp, ánh mắt nhìn em thật lâu. không phải vì lời chào, cũng không phải vì thái độ thân thiện ấy. mà vì... đã lâu rồi, anh không nghe thấy giọng nói của em - ít nhất là dành cho anh.

hyeonjun không nói gì, chỉ siết nhẹ bàn tay của wooje trước khi buông ra. khi ấy, em cười, nhưng ánh mắt lại khẽ cúi xuống, như né tránh. không ai có thời gian để dừng lại lâu hơn. chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng sao anh cảm giác nó kéo dài đến vô tận.

anh hiểu, cả hai giờ đây không còn nhiều lần đối mặt trực tiếp, mà chỉ giao chiến qua từng trận đấu, từng quyết định trên màn hình. mọi thứ đều diễn ra như nó phải thế. trong trận, hyeonjun thú nhận đôi lúc anh đã mất tập trung, ánh mắt vô thức nhìn lướt qua góc màn hình nơi em đang thi đấu. em vẫn chơi rất tốt, điềm tĩnh và chính xác, nhưng anh nhận ra những nét mệt mỏi ẩn sau từng động tác.

wooje lướt qua anh thật nhanh, như một cơn gió, để lại trong hyeonjun cảm giác trống trải khó tả. ở hành lang phía sau, khi mọi thứ đã lắng xuống, hyeonjun vẫn đứng đó, chờ một ai đó bước ngang qua. khi bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện, anh gọi khẽ:

"wooje à,"

em dừng lại, quay đầu. hyeonjun thoáng chốc cũng nhận ra được đôi vai em hơi căng lên.

"đừng quá sức. em không cần phải gồng mình lên trước mặt anh."

em mỉm cười. lại nụ cười ấy nữa rồi... làm anh khó chịu thật.

wooje không đáp, chỉ đứng yên vài giây rồi xoay người bước đi. bàn tay em siết chặt quai balo, bóng lưng khuất dần sau góc của hành lang tối.

wooje à, đến bao giờ em mới để anh đến gần em lần nữa? liệu đến bao giờ, em mới có thể cười với anh như trước, không phải vì nghĩa vụ, mà vì thật lòng?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top