17.


Khi em tỉnh dậy cũng đã là sáng hôm sau. Cơ thể trải qua một đêm nồng nhiệt giống như được tiếp thêm năng lượng cho cảm xức nhưng cả thân người thì mệt mỏi. Người bên cạnh đã sớm đi rồi, hơi ấm cũng không còn nữa. Chính tỏ hắn đã dậy đi từ rất sớm.

Thở dài, em thấy thật may mắn khi không phải đối diện với HyeonJun lúc này. Chuyện tối qua là một phút sai lầm ích kỷ mà em muốn. Em cũng không biết phải đối diện với hắn thế nào sau đêm qua. Không lẽ lại nói cảm ơn anh, chúng ta chia tay từ đây là được rồi. Với tính cách của hắn chắc chắn sẽ không thể nào chấp nhận được đâu.

Nhìn lại bên trên đầu giường em thấy có một bình nước ấm và một tờ giấy nhắn. Đại ý rằng hắn có việc phải đi sớm và mong em sẽ đợi hắn về để đôi bên nói chuyện lại. WooJe cất mảnh giấy vào trong người, mặc lại quần áo chỉnh tề. Coi như chuyến này gặp lại WooJe được lời quá nhiều rồi, em sẽ cố gắng kiếm tiền sau. Còn bây giờ em không thể ở lại dây thêm một giây nào nữa, nếu không em sẽ ú mê mà lú lẫn ở lại bên HyeonJun mất.

Điện thoại trong túi em bỗng vang lên, giọng ở dầu dây bên kia gấp gáp.

"Cậu WooJe, mẹ cậu vừa bị đột quỵ, mau đến bệnh viện đi!"

Tiếng y tá vang lên trong điện thoại như một hồi chuông cảnh tỉnh. Chân tay em bỗng lạnh toát, em phải đi càng sớm càng tốt thôi. Chợt đôi mắt em dừng lại ở đầu giường bên cạnh, em biết giá trị của thứ đang nằm trỏng trơ đó. Làm việc nhiều năm trong giới em cũng biết chút ít hàng hiệu. Đó là chiếc đồng hồ của thương hiệu Patek Philippe dòng World Time trị giá khoảng $100,000.

Chỉ cần một chiếc đồng hồ là có thể giải quyết hết mọi vấn đề của em cộng thêm một số vốn để em làm lại cuộc đời. WooJe đâu đầu đứng giữa vứt lương tâm cho chó gặm và trở về để rồi không có tiền lo cho mẹ.

Cơ thể em rệu rã lết xuống đất, WooJe nhắm mắt dập dầu ba cái bên chân giường phía HyeonJun nằm tối qua. Đôi tay cầm chiếc đồng hồ run rẩy, đến lúc này thì em đã từ một đứa không biết điều thành một kẻ trộm cắp. WooJe đã định cứ thế đi nhưng lại không thể, em viết lại một lời duy nhất để trên đầu giường cho hắn: [Em sẽ trả lại]

Tội nghiệp HyeonJun, kiếp nạn của đời hắn là gặp phải WooJe.

Chẳng cần nói nhiều đến số phận của chiếc đồng hồ, nó lập tức được rao bán trên chợ đen. Với cái giá chỉ 70% so với giá trị thực thì hàng biến mất nhanh chóng thôi. Vừa đáp xuống sân bay cũng là lúc mà tiền được vào tài khoản.

Lập tức em chạy ngay vào bệnh viện. Lần đột quỵ này của mẹ rất nghiêm trọng, mẹ em không nói được nữa, đôi tay cũng co quắp không duỗi được. Không cần đến bác sĩ em cũng tự biết rằng mẹ em đặt một chân vào cửa tử rồi.

Bác sĩ nói em nên chuẩn bị tinh thần, lần này có thể sống nhưng không biết bao giờ tới lần tiếp theo. Mà có lần sau rồi thì không biết còn giữ nổi tính mạng không.

Còn nước thì còn tát, hai ngày qua em biến thành mình thằng tồi trong mắt người em yêu không phải để nhận lấy kết quả này. WooJe nhanh chóng thanh toán tiền viện phí và các khoản nợ. Cuối cùng thì một gánh nặng cũng biến mất. Em dùng khoản tiền còn lại để đầu tư một chiếc máy ảnh. Em cũng không còn trẻ, em phải tu trí làm ăn chứ và em cũng cần trả lại mối nợ này cho HyeonJun.

Khi về đến nhà cũng là chuyện của vài tiếng sau đó, hắn không thấy bóng dáng người kia đâu liền cuống quýt đi tìm. Tìm chán chê rồi mới nhận ra em đã biến mất.

Em đến rồi đi cứ như một cơn giá, làm hắn tự hỏi liệu hôm qua có chút nào là thật không? Hay đó chỉ là một giấc mơ? Nếu thật sự không có mảnh giấy trên đầu giường chắc chắn hắn sẽ nghĩ đêm qua mình nằm mơ vì nhớ em.

Nội dung trên tờ giấy ngắn đến mức khiến hắn muốn tức sôi máu, hắn không thể hiểu nổi Choi WooJe đang muốn cái gì. Uy hiếp hắn bên cạnh ngần ấy năm rồi quay lại đòi tiền. Liệu rằng những năm qua có lúc nào WooJe có tình cảm với hắn không? Hay đó chỉ là để thoả mãn sự điên rồ nào đó của em.

Em tưởng hắn sợ ư? Dăm ba đoạn phim tung ra thì làm sao chứ, chỉ có ông bố đang tại vị của hắn sợ thôi. Nhưng chắc chắc ông ta cũng sẽ vung tiền dập ngay mấy cái tin nhảm nhí này mà.

"Mẹ nó! Choi WooJe, chạy cho xa vào! Đừng để tôi bắt được!"

HyeonJun tức giận ngửa mặt lên trời ôm lấy đầu tức muốn điên. WooJe chỉ muốn tiền thôi chứ gì, bao nhiêu tiền chẳng được, chỉ là khi hắn biết em cần để làm gì hắn sẽ cho em. Chứ không phải ngủ với nhau một đêm rồi cầm tiền biến mất.

Nếu thật sự Choi WooJe đã chọn sống khốn nạn như vậy thì tốt nhất là hãy dùng số tiền mà em muốn cho thật tốt. Hắn mong rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Cuộc đời của hắn vốn đã có thể trải hoa hồng, vậy mà Choi WooJe lại huỷ hoại nó rồi cứ thế mà biến mất.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top