16.
Thì ra là do em không biết chứ thực ra trên đầu em máu đã chảy xuống bên má. Vừa nhìn thấy chút máu trên mặt em hắn đã hoảng hốt bế WooJe thẳng vào nhà. Hắn cẩn thận đặt em lên chiếc sofa trắng.
WooJe suýt xoa, không biết chiếc sofa này có giá bao tiền nữa, nếu làm bẩn thì tiền giặt cái ghế này cả đời em làm chắc cũng không đủ. Chỉ nghĩ đến vậy thôi là WooJe đã cố gắng chống người đứng lên, nhưng cái đầu choáng váng của em khiến em ngã xuống sofa một lần nữa.
"Ngồi im!"
HyeonJun thấy em định đứng dậy liền quát lên rồi gấp gáp tìm hộp sơ cứu cá nhân chạy tới. Tay hắn có chút run run vội vã cầm máu cho em. Hình như vết thương nặng hơn em nghĩ, máu không ngừng mà còn chảy nhiều hơn lăn một dòng xuống cằm. WooJe thấy mát mát đưa tay lên lau mới nhận ra đó là máu chứ không phải mồ hôi của mình.
Em cũng hơi sợ một chút nhưng hình như không sợ bằng người đang cố gắng sơ cứu vết thương cho mình. Tay hắn run lên rõ ràng. Hình như hắn sợ nếu em bị thương sẽ bắt hắn phải bồi thường chịu trách nghiệm phải không? WooJe mím môi, em chắc chắn sẽ không làm thế, nhưng một màn vừa rồi thì chắc HyeonJun nghĩ thế thật.
Nắm lấy cổ tay đang run của HyeonJun em nhẹ nhàng.
"Em không sao."
HyeonJun nhìn người trước mặt đang nhìn hắn, thấy đôi mắt em dịu lại hắn cũng an tâm phần nào. Hắn sợ bản thân làm đau em bé của hắn. Đôi bàn tay HyeonJun thôi không run lên nữa, hắn nhẹ nhàng giúp WooJe cầm máu, tay còn lại vội vàng bấm gọi điện cho ai đó.
"Bác sĩ mau đến nhà tôi."
WooJe tròn mắt, thì ra HyeonJun còn có bác sĩ riêng gọi một cái là tới, thế mà ngày xưa hắn tập tạ bị căng cơ lại chỉ nhờ WooJe xoa bóp. Nhà WooJe chưa bao giờ giàu đến mức độ này, đúng thật là mở mang tầm mắt. Mấy năm vừa rồi của HyeonJun có khác gì ở khu ổ chuột đâu chứ. Tuy là khu đó không tệ, nhưng so với căn biệt thự này thì thua xa.
"Em không sao mà."
Nhìn HyeonJun quýnh lên WooJe bỗng thấy trong lòng ấm áp thêm một chút. Có lẽ đúng là những năm qua em chưa từng thấy được vẻ dịu dàng của hắn nên bây giờ lòng em lại dao động. Cuối cùng em cũng thuyết phục được hắn không gọi bác sĩ.
Ngồi lại bên cạnh em, hắn không mở lời, thật ra là không biết phải nói gì. Còn em thì cũng không nói thêm được gì nữa. Quay lại lần này không biết có thật sự là một sự lựa chọn đúng đắn hay không nhưng có lẽ em đã cảm nhận được chút gì đó từ hắn.
Chợt WooJe khựng lại một giây, mục đích em tới đây không phải để có cảm giác yêu đương. Em cần tiền để trả nợ. Nhìn một vòng căn nhà rồi lại nghĩ tới chiếc xe hắn có em nhận ra rằng hắn ở với em là đang tự kìm hãm bản thân. Tốt nhất là em nên theo kế hoạch, vay một khoản tiền rồi biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời hắn.
"Em cần một khoản tiền...anh có thể giúp em lần này được không? Em sẽ đi làm để trả lại!"
Hắn nhìn em gương mặt đổi sắc, đối diện với người mìn vẫn hết lòng yêu em không đoán được bản thân hắn đang nghĩ gì. Không dám nói thêm một câu nào nữa, em sợ sẽ hỏng việc, đã làm đến nước này thì chắc chắn phải có tiền quay về chứ.
"Để làm gì?"
Choi WooJe kể cả khi cần tiền mua một chiếc máy ảnh xịn phục vụ cho công việc của mình cũng chưa từng hỏi vay HyeonJun. Bỏ đi mấy tháng rồi quay lại ngửa tay nói muốn vay tiền khiến hắn cảm thấy bản thân mình như một món đồ. Lúc em ta cần thì em ta giữ bên mình, thấy chán rồi thì vứt đi, rồi thấy tiếc thì nhặt lại. Cuối cùng thì trong mái tóc bồng bềnh đó em nghĩ cái gì?
Không hiểu sao lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là lần cuối họ gặp nhau rồi, hắn không cần biết cuộc đời em sẽ thế nào nữa. Biết ít có khi lại tốt hơn chăng.
"Bất cứ lý do nào em nói thì anh cũng không tin mà, phải không?"
Người hiểu HyeonJun nhất đúng là chỉ có WooJe thôi, cả cái tính xấu hay suy nghĩ nhiều của hắn cũng bị em bắt thóp mà. Cái miệng nhỏ của em bắt đầu biết trả treo rồi, HyeonJun lại không thích điều đó một chút nào hết. Hắn thích một em ngoan ngoãn chạy theo hắn như ngày xưa cơ.
Hắn bất ngờ muốn đặt điều kiện với em, một điều kiện mà em có lợi. Với cái cách em chạy lại bên hắn thì không có lý gì em từ chối điều kiện béo bở này cả. HyeonJun thả lỏng dựa vào ghế miệng hơi nhếch lên.
"Tôi sẽ cho cậu vay, với điều kiện...tôi bao nuôi cậu. Quay về như ngày trước, khác một điều là bóc bánh trả tiền."
"HyeonJun à, em sẽ không quay về nữa đâu. Có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Mỗi tháng em sẽ trả tiền cả gốc lẫn lãi vào tài khoản của anh."
Em thở dài, có lẽ thế này là tốt nhất cho cả hai. Đã dây dưa với nhau lâu quá rồi, ai cũng đã lớn và cần có con đường riêng của bản thân. Hắn cũng cần tương lai tươi sáng của mình, hoặc không, hắn chỉ cần tận hưởng sự giàu có của hắn là được. Còn em, em cần mẹ, cũng cần một cuộc sống ổn định hơn. Và quan trọng nhất là cần nhận ra rằng em không nên làm phiền cuộc đời người khác nữa.
Chỉ không ngờ rằng một câu nói của em lại làm hắn tức phát điên, HyeonJun ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Hắn muốn mắng em nhưng rồi hắn khựng lại. Các cụ có câu lạt mềm buộc chặt, đối với một Choi WooJe đang căng cứng có lẽ HyeonJun nên nhường một bước.
Hắn bất ngờ ôm lấy em làm cơ thể em bỗng hoá đá, đã lâu lắm rồi HyeonJun chưa chủ động ôm WooJe như vậy. Em chợt nghĩ tới những cái ôm trên giường của họ, HyeonJun chỉ ôm em lúc hắn ta muốn ngủ ngon mà thôi.
"Em đừng đi, anh sẽ cho em tiền. Chỉ cần em ở lại thì bao nhiêu cũng được."
Trong một phút ngắn ngủi em đã thật sự có suy nghĩ muốn ở lại. Nhưng rồi hình ảnh mẹ nằm khóc tự trách bản thân mình em lại không kiềm nổi. Vừa định nói gì đó HyeonJun đã tiến tới hôn em.
Ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ phớt trên môi, nhưng rồi nụ hồn cứ từ từ nặng nề giáng xuống. HyeonJun càng lúc càng lấn tới dẫn dắt những nụ hôn trở nên sâu hơn, rồi từ từ chuyển đến đôi má phính, rồi vành tai nhạy cảm, rồi xuống tới chiếc cổ dài của em. WooJe mụ mị đầu óc, não em lúc này ngừng suy nghĩ rồi. Đến cả một chút lý trí cố gắng kháng cự mà đẩy HyeonJun ra cũng bị một tay hắn gạt đi mất.
HyeonJun đè hẳn WooJe ra ghế mà bận rộn hôn lên môi em. Bàn tay cũng không nhàn rỗi luồn vào trong chiếc áo. Lại một lần nữa nỗ lực níu giữ lấy chút lý trí cuối cùng của em bị đánh gục, hắn bắt lấy bàn tay đang cố níu tay hắn lại của em đặt trên đầu. Cho đến cuối cùng thì vẫn là WooJe không kháng cự nổi tình cảm của mình dành cho hắn. Nhựng đụng chạm mơn chớn, những nụ hôn đê mê chính là thứ mà em luôn mong mỏi.
Đêm nay em chấp nhận ở lại bên hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top