12.
DoHyeon và WooJe giống nhau ở một chỗ họ đều cứng đầu vì yêu. Giống như cách WooJe theo đuổi HyeonJun 7 năm không cần một chút danh phận thì giờ DoHyeon cũng đang như vậy. Ở bên cạnh em, vậy là đủ. Chỉ khác là WooJe từ đầu đã từ chối, vạch rõ danh giới và liệt DoHyeon vào list những người mà em mang ơn. Thôi thì dù là gì cũng được DoHyeon sẽ chấp nhận hết, miễn là được ở cạnh WooJe.
Mùi hoa nhài nhàn nhạt trong xe DoHyeon làm em thấy đôi mắt mình mỏi mêt. Hình như đã mấy hôm nay rồi em chưa có ngày nào thật sự ngủ một cách ngon giấc. Em ngủ ngon đến mức đến nhà rồi mà em vẫn không hề biết, vẫn cứ ngủ thật sâu. DoHyeon cũng không muốn gọi em dậy, chỉ nhẹ nhàng bật lưu thông khí trong xe để em có thể ngủ ngon hơn một chút, còn mình lẳng lặng đọc vài cái kịch bản và không quên tắt điện thoại.
Đến lúc em mở mắt ra đã là chuyện của vài tiếng sau đó. Với WooJe chỉ như một cái nhắm mắt rồi mở mắt, trời cũng đang dần tối và DoHyeon vẫn ngồi bên cạnh chăm chú đọc cái gì đó. Chiếc áo trên người em trượt xuống, lúc này WooJe mơi nhận ra có một chiếc áo khoác được đắp lên cho em lúc ngủ.
Bỗng em giật mình ngẩng lên nhìn nhà của mình, ánh đèn sáng chính tỏ HyeonJun ở nhà.
"Sao anh không gọi tôi dậy? Mấy giờ rồi?"
"Gần 5 giờ chiều, mấy nay em có ngủ đâu, tranh thủ ngủ một giấc cũng được mà."
WooJe nhìn DoHyeon thầm nghĩ, không biết một đứa không có gì trong tay, ngoại hình thì không quá xuất sắc như em thì có gì mà khiến DoHyeon thích cơ chứ. Phải chăng DoHyeon cũng giống WooJe bị điên tình không vậy? Chỉ khác là HyeonJun lại có quá nhiều thứ mà bao người đều thích.
"Cảm ơn anh, đã làm phiền anh rồi!"
Giọng em nhàn nhạt dù là thực tâm em muón cảm ơn DoHyeon thật. Nhưng trước khi để em ra khỏi xe DoHyeon đã nắm lấy tay em.
"Nếu có cần gì anh mong em sẽ gọi anh đầu tiên"
Nếu có cần gì, có chết WooJe cũng sẽ không bao giờ gọi DoHyeon đầu tiên. Anh ta là người đầu tiên dành tình cảm cho em mà khiến em cảm nhận được, đó là điều em trân trọng. Chỉ vậy thôi, còn em không có thói quen nhờ vả người khác.
Càng mang nhiều ơn nghĩa, càng khó để trả ân tình. Kiếp sau WooJe không muốn làm phiền DoHyeon nữa đâu, cũng giống đoạn tình cảm này, tốt nhất DoHyeon đừng cứ tiếp tục theo đuổi nữa. Yêu đơn phương là khổ mà em càng không mong anh ta khổ như em lúc này.
Tiếng lòng của WooJe chắc cả đời này DoHyeon sẽ không bao giờ nghe thấy, vì sau tất cả em tiết kiệm lời đến nỗi chỉ nói một câu cảm ơn.
Đứng trước cửa nhà WooJe chần chừ, bàn tay em đặt hờ lên tay nắm cửa vẫn chưa có ý định mở. Mở ra rồi thì sao nữa? Đối mặt với hắn rồi sẽ làm sao, em chưa từng bỏ đi lâu như thế, cũng chưa bao giờ dám bỏ mặc tin nhắn hay cuộc gọi của hắn? Em biết nói gì bây giờ, nói sự thật hay cứ lờ đi? Lần đầu tiên sau ngần ấy năm WooJe lưỡng lự trước cửa nhà, sợ hãi đối điện với người mình yêu.
Bỗng cánh cửa chợt mở ra, một HyeonJun lâu ngày không gặp mái tóc có chút rối bời trông xơ xác thấy rõ. Có vẻ như là không có WooJe hắn cũng chẳng biết cái lọ dưỡng tóc nằm ở đâu.
"Bỏ đi mấy ngày rồi đứng thậm thụt dưới nhà, bây giờ lại đứng trước cửa không muốn vào, là muốn đi luôn có phải không?"
Hắn đứng đó khoanh tay, khoé miệng giật giật thật sự muốn mắng cho người trước mặt một trận. Nhìn gương mặt của em ta tiều tuỵ, quầng mắt thâm thấy rõ ai không biết cũng phải biết em vừa trải qua gì đó.
Đứng từ trên nhà nhìn xuống, hắn ta thấy chiếc xe lần trước đã đưa em về, rồi không hiểu sao cứ đứng mãi ở đó không chịu đi. Hắn sốt ruột mò xuống thì chỉ thấy một thằng đàn ông khác nhìn em âu yếm còn em thì ngủ ngon lành trong xe anh ta.
Họ cứ như vậy mấy tiếng đồng hồ cũng không chịu lên nhà trong khi HyeonJun nổi hết cả gân trên trán. Hắn tức muốn phát điên! Trong khi mấy ngày nay hắn lo lắng đã có chuyện sảy ra thì người bên cạnh hắn thực chất lại bỏ đi với thằng nào đó. Để bây giờ về đến nhà cũng quyên luyến nhau không buông.
Choi WooJe là đồ nói dối, ngoài hắn ra em vẫn có người khác, hoặc có khi em đã tìm được đối tượng khác để đeo bám rồi.
"Anh ăn gì chưa?"
Mặc kệ Moon HyeonJun với hàng ngàn câu hỏi trên đầu em chỉ nhẹ nhàng hỏi hắn, cũng đã gần đến giờ cơm rồi không biết mấy nay hắn thế nào. Hắn không muốn liếc em đến cái thứ hai liên quay lưng bỏ về ghế ngồi.
Bộ đồ WooJe mặc vẫn là bộ đồ hôm em bỏ đi, nhưng có lẽ HyeonJun không biết điều ấy đâu nhỉ. WooJe vào phòng thay đồ rồi nhanh chóng ra bếp nấu đồ ăn. Tủ lạnh vẫn còn nguyên chỉ vơi đi một vài món banchan. Thùng rác cũng chỉ toàn là mì gói hoặc cái gì đó nhanh gọn từ cửa hàng tiện lợi.
Vậy là nếu không có em nấu thì hắn cũng chẳng buồn động tay vào.
Liếc nhìn Choi WooJe làm như không có chuyện gì xảy ra, cũng không mở miệng giải thích lấy một lời mấy ngày qua em đi đâu. Đến lúc quay lại thì đi cùng với thằng khác, HyeonJun không hiểu WooJe là kiểu người thế nào. Không lẽ tình cảm hơn 7 năm qua chỉ là nói dối.
Máu nóng lên đến đỉnh điểm, hắn đứng phắt dậy giật lấy vai WooJe để em nhìn mình. WooJe ngạc nhiên trước hành động của hắn.
"Thằng đó là ai?"
Hắn hỏi một câu không đầu không đuôi nhưng WooJe cũng đủ hiểu hắn muốn nói gì, nhưng em vẫn chọn cách im lặng. Quan niệm của em vẫn là không muốn nhờ giúp đỡ, mà không muốn nhờ vả thì cũng chẳng ai có quyền biết sự thật.
"Có vẻ như cậu tìm được người mới rồi nhỉ? Sao? Cậu đặt bẫy được nó chưa? Có cần tôi giúp không?"
Bộ não vốn đã căng như dây đàn của WooJe chưa một lần được nghỉ ngơi nay lại một lần nữa được kéo căng ra. Đúng là quả báo, tất cả đều là quả báo của em.
"Thằng đó hơn tôi à? À nó nổi tiếng mà đúng không? Thằng người mẫu đang nổi. Thế có muốn đặt bẫy nó không? Chắc nó bao nuôi ngược lại cậu đấy! Ở với thằng này ngần ấy năm chắc mệt lắm rồi nhỉ?"
WooJe không nghe nổi nữa, mặt em bắt đầu đỏ lên, em thật sự tức giận. Nhưng là giận bản thân mình.
"Em đi chụp ngoại cảnh. Đi gấp, không báo được cho anh. Người ta chỉ thấy thương hại em làm việc vất vả mới chiếu cố đưa em về! Không có gì cả! Anh đừng nói nữa!"
"Cậu nghĩ tôi là trẻ con à? Ngoại cảnh gì mà phải đi gấp thế? Quần áo, máy ảnh không mang theo, cậu chụp ngoại cảnh bằng điện thoại à? Hay là lại đi lừa người ta? Có người mới rồi thì có buông tha cho tôi không?"
"HyeonJun! Anh có thấy nực cười không? Anh không nghĩ rằng nếu em muốn thế em đã bỏ đi lâu rồi à? Em làm việc với rất nhiều người đẹp, không chỉ với mỗi anh ấy. Nếu ai em cũng có ý, anh có nghĩ rằng em còn ở đây không?"
Lần này đến lượt HyeonJun ngẩn người, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày em trả treo lại với hắn. Con cún nhỏ lẽo đẽo theo hắn nay đã biết xù lông giãy lên rồi sao?
"Cái gì cậu chả có thể làm, ai mà biết được tại sao đến giờ cậu mới thế? Có khi đến giờ mới có người khác cậu thích thì sao? Trông thằng đó nhìn qua cũng na ná tôi đấy nhỉ, gu của cậu là thế à? Thằng đó hơn tôi vì nó nổi tiếng à? Hay là vì nó đáp lại tình cảm của cậu? Đợi đến lúc nó bị tống tình giống tôi đi, rồi nó cũng sẽ ghê tởm cậu như tôi thôi!"
Giọng HyeonJun càng ngày càng trầm xuống, lửa giận trong hắn cứ thế bừng lên không một chút giấu diếm. Từng lời hắn nói ra như những mũi kim đâm thẳng vào tim WooJe, thì ra từ trước đến giờ là do em tự mình đa tình. Đã 7 năm rồi, vẫn là chỉ có mình em nghĩ hắn cũng có chút tình cảm với mình.
HyeonJun cảm thấy muốn phát điên lên nếu còn cứ hít thở chung một bầu không khí với Choi WooJe. hắn bỏ vào phòng khoác đại một chiếc áo rồi bỏ đi, không quên vứt vào mặt em một câu.
"Bao giờ tính lừa thằng đó thì gọi tôi, để tôi chấm dứt cuộc sống địa ngục này!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top