02

Thời gian, vào thuở ấy, đối với tôi lại trở nên vừa quý giá vừa xa xỉ. Mang trên mình thân phận con cháu nhà tướng, lại là Đại tướng quân cầm đao kiếm dẹp loạn cho dân, tôi thấu hiểu hơn ai hết rằng, tôi chẳng nên mảy may suy nghĩ đến việc trở về quê hương khi chiến sự còn đang dang dở.

Nhưng rồi tôi có em.

Mỗi khắc, mỗi giây bên em tôi đều tạc ghi trong ký ức. Dù giản đơn đến độ xin em bát thuốc giải cảm, xin em nén nhang đuổi muỗi hay dừng bước tại trướng quân y chỉ để ngắm nhìn em đôi chút. Bởi lẽ, giữa một thời đất nước rạn nứt, lòng người tan hoang, em là điều duy nhất khiến tôi muốn sống sót để quay về.

Thời gian cạnh bên em trân quý lắm, nên tôi chẳng dám phí hoài. Cũng bởi vậy, những ngày không thể tìm tới em, tôi lại cố tình né tránh, mặc cho việc trướng quân y chỉ cách trướng soái vài bước chân ngắn ngủi. Thay vì tìm đến em, tôi thường lặng lẽ rút về bờ sông gần quân doanh mỗi đêm không trăng, chìm trong bóng tối. Tôi thích được ở một mình, thích những khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, như thể đêm đen đã nuốt trọn thanh âm của chạng vạng.

Canh năm, trời gần sáng, cả một đêm dài tôi không thể chợp mắt. Nỗi nhớ em da diết bủa vây lấy tôi, níu chặt trái tim tôi. Rồi, nỗi nhớ ấy như hóa hình, hóa tiếng, làm cảm thấy như em đã thực sự tới bên, chứ chẳng phải ảo mộng tôi tơ tưởng. Tiếng ngọn cỏ gãy rụng, tiếng cành cây khô nứt vỡ làm tôi giật mình cảnh giác. Bóng người khẽ khàng ngồi xuống nền cỏ âm ẩm, sau khi choàng cho tôi chiếc chăn quân y màu xanh rêu mỏng manh.

Vũ Thề thở dài thườn thượt, nhìn về phía xa xăm rồi co gối, gục đầu lên cánh tay mình. Đôi mắt sưng húp, mái tóc rối bù, mi mắt nặng trĩu, chẳng nhẽ em cũng giống tôi, cũng đã thao thức cả đêm? Tôi giật nảy mình khi em xoay đầu nhìn sang. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ sâu như biển hồ lúc nào cũng nhìn như thể thấy tới đáy lòng tôi.

Liệu em có biết tôi thương yêu em đến nhường nào? Hay, em cũng biết tôi yêu em đến độ ấy, nhưng lại chọn nhắm mắt làm ngơ, để tình cảm nhấn chìm tôi như sóng lũ chẳng thể vẫy vùng. Em nhìn tôi chằm chằm, dùng đôi mắt long lanh ấy chọc thủng ruột gan tôi. Hồi lâu, em cất tiếng, phá tan chuỗi dài im lặng.

Em không nói nhiều, em chỉ nói em muốn về quê. Chẳng phải để làm gì lớn lao, em chỉ muốn trở về làm một danh y nho nhỏ, bốc thuốc chữa bệnh cho bách tính muôn dân. Em chẳng mưu cầu những thứ vô thực, chẳng mưu cầu những điều phi thường phi lý, chỉ cầu mong cho tôi được bình an.

Tôi rất muốn hỏi em, ngặt nỗi lời ra tới đầu môi, tôi lại do dự mà nuốt ngược vào.

Rằng em ơi, em có yêu tôi không? Em có nhớ tới tôi lúc ráng chiều trải thảm lên những khu nhà san sát xung quanh Hán Thành? Em có nhớ tới tôi lúc rạng đông tưới sắc thắm lên mái đình cũ kỹ, lên những đụn rơm khô, lên những viên đá cuội sáng chói như châu báu ngọc ngà? Em có mong ngóng đợi tôi trở về suốt những năm qua hay không? Và, em có quay đầu nhìn theo mỗi khi thoáng thấy hình dáng tôi trong ai kia hay không?

Em đẹp theo mọi cách tôi miêu tả cái đẹp, thậm chí, ngay cả khi thời gian làm lu mờ trong tôi phần nào ký ức, tôi vẫn sẽ thấy hình ảnh em thật rõ nét, thật chân thực như em đang ở ngay cạnh bên tôi.

Em lương thiện, em hiền lành, nên ngay sau khi nghe những lời lẽ liều lĩnh, lại còn có phần tạp nham của tôi, em không hề rụt rè mà kéo lấy bàn tay tôi, nắm chặt vào. Như thể, chỉ cần khoảng cách thể xác kéo dài thêm đôi chút, thì tình yêu mà tôi dành cho em sẽ phai mờ theo.

Giọng em nói nhỏ nhẹ, như hòa làm một vào với tiếng gió.

"Em vẫn luôn yêu anh...", em khẽ cười, ngửa đầu ra sau đón hết một đợt gió sương mát lạnh, "thi thoảng thích người khác". Rồi, em nhìn lên bầu trời sáng sớm bợt bạt sắc màu, hắng giọng thì thầm với tôi, "... những lúc họ giống anh."

Tôi nằm ngửa xuống mặt cỏ khi bình minh ló rạng, để mặc cho ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên mi mắt khép hờ. Em yêu tôi. Yêu mọi thứ ở tôi. Yêu tới mức người ngoài chỉ cần thoáng có chút giống tôi, cũng có thể khiến em đem lòng yêu thương.

Có phải thế không em? Có phải tình cảm của em nhiều tới mức phải san sẻ thêm cho kẻ khác để vơi bớt nhớ nhung? Vì tôi đúng không em? Vì tôi lo nghĩ quá nhiều, rằng giữa những năm tháng đất nước lầm than, lòng người khó đoán, em chẳng thể an tâm đợi tôi trở về.

Nhưng tôi chẳng muốn tìm cớ để bao biện cho sự trung trinh của em, ngoài việc em yêu tôi. Mặc cho việc tôi chẳng có nửa lời hứa hẹn, chẳng thể bày tỏ niềm yêu thương vô bờ của mình tới em. Suốt mười mấy năm qua chẳng ở cạnh bên mà tôi vẫn làm lỡ dở của em một nửa tuổi xuân. Tôi cứ ngỡ rằng việc em trở thành danh y nổi tiếng một cõi, hay việc em hủy đi hôn ước mười năm với con gái nhà phú hộ, cũng chỉ vì em muốn tự do được làm chính bản thân mình.

Tôi có nằm mơ cũng chẳng mảy may nghĩ tới, em lại yêu tôi.

Gió sớm đầu xuân như lạnh thêm gấp bội, thổi đi chút do dự còn sót lại trong lòng. Tôi ngồi thẳng dậy, khi ánh mắt tôi và bờ môi em chỉ cách nhau bằng một khoảng ngắn, gần tới mức chỉ cần nghiêng mình sẽ chạm tới em. Em nghiêng đầu nhìn tôi, ánh nhìn trong vắt như nắng hạ khẽ sưởi ấm linh hồn cằn cỗi héo mòn. Tôi muốn ôm em. Và khi tôi tiến tới gần, em cũng chẳng rụt rè lùi lại như đêm mưa bão đầu đông năm trước.

___

Cuối xuân, khi cái lạnh đã dần biến tan hết, nhường chỗ cho nắng ấm mùa hạ, tôi lại lần nữa được nhìn thấy em của ngày xưa. Những năm tháng thơ ngây còn ở Hán Thành ùa về trong tôi những ký ức trải dài như bất tận.

Quân y Thôi Vũ Thề giản dị lắm. Lúc nào em cũng khoác áo ngoài màu xám nhạt, áo trong vẫn là một màu trắng tuyết. Dù màu sắc không nổi bật, nhưng dáng dấp em thì có. Dải lụa buộc quanh thân em lúc nào cũng giắt túi lớn túi nhỏ những nhành thuốc khô, những loại hoa thảo em hái lượm trong rừng. Túi y dụng cụ của em trĩu nặng, chẳng nhớ là có những thứ chi.

Em của Hán Thành cũng mặc y phục trắng, tóc em búi cao bằng một dải vải thô màu nâu, khuôn mặt sáng ngời nhưng lúc nào cũng nhem nhuốc bụi than, bụi gỗ. Chỉ khác ở chỗ, em cười rất nhiều. Em cười khi được những bệnh nhân cha em cứu chữa tặng cho những nhành hoa. Em cười khi được người dân trong làng khen em thông minh nhanh nhạy. Em cười khi kể lể cho tôi những thứ em học trên giảng đường hay đọc thấy trong sách vở.

Vậy mà kể từ khi nào, em chẳng còn cười nữa.

Em không đội mũ quân, tóc vẫn buộc lại gọn gàng bằng dải lụa đen tuyền, lưng đeo túi vải bố đầy những cành thuốc chưa phơi em mới nhặt về từ cánh rừng phía Bắc, bên hông dắt cây dao nhỏ tôi tặng để cắt cây thuốc. Tất cả đều sạch sẽ, gọn gàng đến bất ngờ. Như thể giữa ranh giới binh đao khói lửa, em là điểm duy nhất chẳng vướng bụi trần, chẳng nhuốm mùi chết chóc.

Em điềm tĩnh một cách kỳ lạ. Em mang dáng dấp của sự trưởng thành, của một danh y từng thấy quá nhiều sinh mạng mấp mé cửa tử. Em không còn núp sau lưng tôi mỗi lần nghe thấy tiếng loa thông báo văng vẳng trên đầu. Em chỉ lặng yên siết lấy tay tôi mỗi khi chiến sự đưa tin những người lính tử trận.

Những cái tên quen thuộc nơi cố hương quét qua lòng tôi như vũ bão, em lại chỉ ôm lấy tôi an ủi. Chẳng phải chiến sự bao năm đã làm lòng em chai sạn, chỉ là em đã thấy cảnh khói lửa chiến tranh nhiều như đại tướng quân tôi đây, mất mát cũng nhiều như tôi đây... nên thay vì bộc bạch nỗi thống khổ, em đã học cách giấu niềm thương đau vào lớp áo vải thô, giấu vào tận sâu trong đáy lòng.

Binh biến, chiến tranh khiến cho lòng người nguội lạnh, tôi chẳng dám tin là em đây cũng thế. Và rằng là em yêu người dân chốn này hơn bản thân em nữa kia... Đấy là nếu tôi vẫn còn thấu hiểu em như trước. Dạo ấy, tôi để ý thấy em thường cầm trên tay một cuốn sổ da nhỏ - thói quen tôi chẳng nhớ em đã làm tự bao giờ. Mỗi khi chiều xuống, em lại ngồi xếp bằng trên mảnh đất trải đầy cỏ xanh giữa doanh trại và cánh rừng phía Bắc, hí hoáy cúi đầu viết từng nét chì xuống trang giấy trắng.

Tôi không biết nữa. Tôi tò mò. Mười lăm năm xa cách, thêm hai năm thương nhớ khiến tôi kỳ vọng vào em ít nhiều. Em viết những gì nhỉ? Có là nguyên liệu thuốc thang cho muôn dân đang chờ mong đầy khát vọng? Có là những dòng tâm thư giữa chiến sự gửi gắm về quê nhà? Có là những lời dặn dò, những ghi chú cho chính bản thân em khi đứng giữa bão đạn mưa bom? Hay là... những dòng thư tay viết vội em vốn gửi cho riêng tôi?

Tôi e sợ việc làm em phật ý, nhưng cũng bị thôi thúc bởi những nét chì gọn gọn xinh xinh trong cuốn sổ da. Em chẳng lén lút giấu nó đi, mà hiên ngang để nó dưới gối nằm, ngay chỗ em vẫn thường ngồi ngâm cứu châm thuốc. Trái tim tôi đập thình thịch khi nhìn thấy em xoay người trong lán, nghiêng đầu lược bỏ những nhành thuốc khô bên hông. Tôi mạnh dạn bước vào, hắng giọng đánh động cho em nghe thấy.

Ánh mắt của em khi lướt qua mành trướng lóe sáng, như thể mùa xuân đã tràn về trong em. Em ngồi thẳng lên, nhưng thái độ đã mềm mỏng hơn nhiều. Phải rồi, tôi không vận quân phục, nên chỉ là Văn Huyền Tuấn mà thôi, đơn giản chỉ là Văn Huyền Tuấn đến xin một danh y chút thuốc mà thôi.

Ngón tay em đen nhẻm chai sạn, nhưng bằng một cách nào đó, qua lăng kính mờ đục của trái tim, tôi vẫn chẳng thể chối bỏ mong muốn cúi đầu hôn lên. Em ngước mắt nhìn tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên, đôi lông mày khẽ động, nhíu lại chưa đầy nửa khắc. Rồi em chống cằm, cùi chỏ tì lên gối, vệt bụi bẩn trên nhành thuốc khô quệt ngang gò má em. Tay còn lại, em vỗ vỗ vào chiếc ghế thô thấp kê ngay bên cạnh.

Tôi luống cuống phủi cho sạch quần áo rồi mới chậm rãi ngồi xuống, như sợ em chê tôi đầy bụi bẩn lấm lem, như sợ em lại trêu ghẹo tôi như những năm tháng thuở thiếu thời. Tôi ngây người ra ngắm em, ngắm dáng vẻ chục năm có lẻ tôi mới lại được nhìn thấy, ngắm cả vết bẩn đen xám trên gò má trắng ngần. Em không màng để ý tới tôi mà tiếp tục cúi đầu nhặt nhạnh cho sạch sẽ cặn bẩn, cành mục trên chiếc sài nan tre, khẽ khàng.

Tiếng lùng bùng sôi sùng sục của nồi đất khỏa lấp đi không gian tĩnh lặng. Mùi thuốc bắc thơm nồng, cay cay phủ lấy trướng quân y, nửa khiến tôi muốn gục đầu lên vai em mà ngủ, nửa khiến tôi muốn lặng lẽ vươn tay giúp đỡ em. Ánh nhìn của tôi lơ đãng rơi lên bao thuốc chưa nhặt rễ trên mặt bàn, lên những nan tre phơi đầy các loại thảo dược tôi chẳng gọi được tên. Cuối cùng, dừng lại ở cuốn sổ da mở ngay ngắn trên nền đất trước mặt em.

Tôi nuốt nước bọt, cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng khiến tôi khó thở. Nó nằm ngay đó. Thế giới của em, cách tôi chưa đầy một bàn tay.

Những nét chì viết vội, đầy hết một trang giấy. Tôi muốn ngăn bản thân mình lại, nhưng tôi tuyệt vọng muốn biết thêm về em, về những năm thanh xuân tôi bỏ lỡ, về em, về Thôi Vũ Thề ngày em trưởng thành. Tôi cúi người, mùi thuốc bắc ám lấy tôi, phảng phất tựa hồ em đang ngồi gọn trong lòng tôi như thuở bé. Dòng chữ ngay ngắn, gọn một góc trên cùng của cuốn sổ da lấm tấm vệt nước đã khô.

"Ngày 572. Gió lạnh, anh ho suốt từ chiều, tiếng vọng từ trướng soái sang tận trướng quân y. Đã nhắc khoác áo thêm ba lần, vẫn không nghe.

Ngày 573. Cả đêm không ngủ, anh cố gắng gằn giọng để không ho lớn tiếng. Lúc lấy mạch, tay anh lạnh hơn mọi khi.

Ngày 574. Đã bảo anh sang lấy thuốc, mà đợi cả sáng vẫn chẳng thấy đâu."

Tôi không dám thở mạnh, sợ rằng em sẽ nhận ra tôi đang tham lam lần mò vào thế giới của riêng em, sợ rằng em sẽ đay nghiến chối bỏ tôi, sợ rằng em sẽ giấu nhẹm mọi khổ nhọc đau đớn vào lòng. Nhưng rồi, em vẫn biết. Em không quay hẳn sang nhìn tôi, em chỉ cất tiếng nhỏ nhẹ, át mất tiếng sôi lùng bùng của nồi thuốc bắc, tiếng lạo xạo của những nhành thuốc khô.

"Muốn đọc thì cứ nói, không cần phải lén lút vậy đâu."

Tôi giật mình, lúng túng vội quay mặt đi hướng khác, như thể ánh mắt tôi chưa từng trượt dài trên những con chữ em viết. Cơn sốt làm tôi váng đầu, cả người tôi nóng dần, mặt đỏ bừng như gấc. Em thở khẽ, đứng dậy. Tôi ngẩng lên nhìn theo bóng lưng em, chỉ thấy em mở nắp nồi thuốc, đổ ra bát.

Thà rằng em mắng tôi...

Em thổi nhẹ bát thuốc, lót thêm một tấm vải cho đỡ nóng rồi mới đặt xuống trước mặt tôi. Cuốn sổ vẫn mở ngay ngắn dưới đất, nhưng tôi chẳng dám mở mắt ra nhìn. Em cất tiếng, hỏi tôi có muốn đọc thêm không. Giọng em bình thản, nhưng câu nói nhẹ nhàng tới mức không buồn kỳ vọng ấy, khiến tôi như bị ai siết lấy tim.

Tôi muốn, đương nhiên là rất muốn. Nhưng giọng nói của em, nhưng biểu cảm của em, nhưng cảm xúc của em, thế giới của em. Tôi không thể xâm phạm. Dù rằng em có cho phép, đấy vẫn là phạm trù thiêng liêng tôi không dám lần nữa chạm tới. Im lặng hồi lâu, tôi nghe thấy tiếng em khe khẽ thở dài.

Em không nói gì nữa. Cũng phải thôi. Nếu là em, tôi cũng sẽ mỏi mệt trước sự hèn nhát của chính bản thân mình. Không phải tôi không muốn, hơn tất thảy, tôi muốn lao đến ôm lấy em, hôn em, bày tỏ lòng mình với em. Nhưng, tôi không dám, tôi sợ. Sợ không thể yêu em. Vì tôi vẫn còn đang đứng một chân mấp mé cửa tử, vẫn còn là gươm đao của triều đình, còn gánh vác thêm cả ngàn người ở quân doanh.

Tôi không thể hứa hẹn cho em một gia đình hạnh phúc, không thể hứa hẹn cho em đất nước yên bình, càng không thể hứa hẹn cạnh bên em tới đầu bạc răng long. Vì em ơi? Tôi là Đại tướng quân kia mà. Em hiểu chứ? Sinh tử đối với tôi như chỉ mành treo chuông. Tôi đã lỡ cướp mất của em mười mấy năm tuổi xuân, nào có thể tham lam kìm hãm em nốt một nửa đời người?

Tiếng động làm tôi ngẩng đầu, chỉ thấy em đang cặm cụi tìm kiếm gì đó trong những hòm gỗ ở góc lán. Bụi bay mịt mù, bám vào vai áo trắng, bám lên tóc em như phủ tầng sương mờ. Em giũ mấy hạt trắng trên tóc, tay cầm theo một tập giấy và một cây bút chì ngắn cũn, đầu bút đã mòn vẹt hẳn sang một bên. Giấy in chìm hoa mai vàng ở một góc, khác với loại giấy thường dùng để viết bệnh trạng em vẫn đưa cho binh sĩ ở quân doanh.

Em không nói gì, chỉ đặt chúng vào tay tôi.

Rồi em lùi lại một bước.

Chờ.

Tôi vuốt nhẹ ngón tay dọc theo mép giấy. Để lâu trong hòm gỗ, giấy hơi ngả màu. Hoa mai vàng sinh động tựa như được vẽ tay từng cánh, nét mực đã nhòa đi đôi phần, mỏng manh đến độ tan vào sợi nắng. Những nếp gấp mờ mờ, những đường xước nhỏ xíu đập vào mắt tôi, dù tập giấy đã được giữ gìn rất cẩn thận. Chúng cắt vào lòng tôi, khiến trái tim tôi rung lên khe khẽ.

Em kéo ghế, ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ nhỏ, ra hiệu cho tôi lên ngồi với em. Tôi không dám từ chối, dù tai tôi đang ù đi, mắt tôi đang mờ dần vì cơn sốt. Em lau tay, dùng thìa khuấy nhẹ bát thuốc. Tôi phì cười. Ngày trước, cũng thế này phải không em?

Tiếng chì lạo xạo cạo lên trang giấy trắng. Tôi viết lên tập giấy của em, còn em vẫn viết vào cuốn sổ da nhỏ. Vẫn là viết thư, vẫn là viết cho nhau, nhưng là để gửi cho những ngày có thể không bao giờ tới. Gửi cho ngày tôi không còn em, hoặc ngày em không còn tôi, như một cách để chấp nhận rằng, bình yên là điều mong manh hơn bất cứ ảo mộng nào từng được thấy nơi chiến trường.

Tôi không dám viết về tương lai, không dám hứa hẹn với em những điều em hằng mong ước. Thay vào đó, tôi lưu lại trên giấy những năm tháng đẹp nhất cuộc đời. Tôi viết về lần đầu nhìn thấy em qua khe cửa sau nhà, áo trắng sũng nước, đầu tóc rối bù, giỏ thuốc đổ xuống bên con suối nhỏ. Tôi viết về đêm trăng đầu đông năm trước, khi em ép tôi uống hết bát thuốc đắng nghét đậm màu, nhưng tay em khi ấy còn run hơn cả tôi. Tôi viết về em, viết mọi thứ tôi biết. Viết rằng em vẫn là Vũ Thề của tôi.

Trời tháng bảy mưa tầm tã, tôi chẳng nhớ đây đã là đêm mưa thứ mấy. Có lẽ là đêm thứ năm trong tuần, cũng có thể nhiều hơn.

Em đã ngồi lỳ trong trướng soái suốt một canh giờ, hai tay mân mê tập giấy vàng ươm. Tôi nghĩ, em không nên đọc những bức thư ấy lúc bấy giờ, dù sao cũng là viết cho "ngày không còn nhau". Nhưng trước ánh mắt mong cầu đến độ long lanh ấy, tôi hận chẳng thể moi móc cả trái tim mình, chìa ra cho em xem.

Những bức thư, thực ra cũng không khác trái tim tôi là mấy.

"Gửi em, Vũ Thề."

Điệp khúc được tôi lặp đi lặp lại, mở đầu những lá thư. Vậy mà, tôi thấy em nhìn chúng rất lâu. Chục dòng thư méo mó tôi viết, chỉ nắn nót đúng mỗi tên em. Em cười, em bảo rằng tôi viết tên em thiếu nét. Và rồi em cầm lấy tay tôi, chậm rãi đề thêm một hình trái tim bé xíu con con bên cạnh.

Rằng, em luôn ở trong tim tôi. Ở một góc sâu cùng dưới lồng ngực trái.

Còn em thì sao? Tôi có ở vị trí tương tự trong tim em không? Khi em cứ thoáng thấy dáng tôi là lại gấp cuốn sổ da em mới hí hoáy viết vội mấy dòng. Em sợ tôi đọc được hay sao? Tôi nào dám. Nếu em chẳng mở lời, tôi thề dưới tính mạng của một đại tướng, sẽ không động vào thế giới của em nửa tấc.

Trời ngớt mưa, em gấp cuốn sổ, bọc lại bằng miếng vải thô cho đỡ ướt, đỡ ẩm, lặng lẽ trở về trướng quân y. Tôi không giữ em. Chỉ yên lặng nhìn bóng lưng em lướt qua mành trướng, mỏng manh.



____

Nửa đời nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top