0, intro

"giấy trăng mức đen rõ ràng cả rồi nhỉ? có lẽ em sẽ không cần phải nán lại đây thêm chút nữa đâu." choi woo-je đưa đôi mắt hiện lên ý cười nhìn moon hyeon-joon, xung quanh là những tia giận dữ đến từ lee min-hyung và ryu min-seok.

min-seok tuy sở hữu một thân hình nhỏ bé, nhưng trọng lượng trong lời nói của cậu vốn khiến người khác để tâm nhiều hơn. cậu với lấy cổ áo của người em trai yêu quý, "mày làm như thế là sao? mày giải thích đi, nói đi chứ! nói đi!"

đôi mắt của woo-je khẽ dao động, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục trở về trạng thái cũ: "như mọi người thấy đó, em không có gì để giải thích cả."

lee sang-hyeok thấy bầu không càng nặng nề hơn, vội vàng tách người min-seok ra khỏi woo-je. có lẽ hơn ai hết ở đây, chỉ duy có mỗi anh là biết được woo-je đang suy nghĩ những gì. sang-hyeok hiểu rõ đời tuyển thủ ngắn lắm, phấn đấu đến khi có chấn thương, rồi điều trị, rồi lại chấn thương, rồi lại điều trị trong suốt các mùa giải. với khả năng bay nhảy tự do của woo-je, em dư sức có thể làm được những điều mình muốn làm.

thế nhưng, nếu chỉ vậy thì woo-je chẳng thể rời đi một cách oan ức đến vậy được. không biết bằng lý do gì, tại sao chuyện này lại xảy ra và nó xảy ra như thế nào, em chọn cách từ bỏ đội tuyển thân thương của mình bằng cách "khó coi" nhất. em đâm thẳng vào tim những người yêu quý em một nhát dao đau điếng, chỉ riêng có sang-hyeok đã gỡ con dao ấy ra khỏi tim từ lâu, tại vì anh hiểu em anh.

min-hyung lôi kéo bạn nhỏ của mình về, rồi nhìn em với một cặp mắt nghiêm nghị như sự chỉ dạy của người anh lớn. "mày không dứt khoát với tụi tao, tao không ép. nhưng chí ít ra người cần mày giải thích nhiều nhất là hyeon-joon, mày lại bỏ mặc nó."

hyeon-joon kiềm chế mọi cơn tức giận của bản thân, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh như vì sao của người đối diện, không nói gì. có lẽ là vì không biết phải hiểu thấu họ như thế nào, và tại sao họ lại làm như vậy. hyeon-joon muốn woo-je mở lòng, nhưng thật đáng tiếc, em thì không. em cứ đảo mắt liên hồi, bởi em sợ nếu nhìn chúng lâu hơn, em sẽ bật khóc mất.

và cứ thế, sang-hyeok đưa từng người về phòng nghỉ ngơi. em tự mình về phòng sắp xếp đồ đạc, gói ghém mọi kỷ niệm vào trong cặp, và cả trong tim. căn phòng vẫn như vậy, vẹn nguyên như hồi em mới chuyển vào đây sinh hoạt. sẽ không còn hình bóng của em nơi đây nữa, và em đã sẵn sàng.

trước khi kéo va-li ra khỏi căn nhà thân thương đã gắn bó với mình suốt ba năm vừa qua, woo-je không quên nhắn nhủ riêng với sang-hyeok: "em không muốn họ biết, đừng để họ tìm đến em rồi nhìn em với một ánh mắt thương hại."

sang-hyeok nhìn em không nói, anh không dám khẳng định bản thân sẽ không vì sự xung đột mà lỡ miệng nói ra sự thật cho họ nghe. anh không muốn họ nghĩ xấu về em, về cậu út vàng út bạc sắp rời khỏi mái nhà để đến với thế giới mới. nhưng rồi nghĩ lại chỉ để em yên tâm, đành gật đầu một cái lấy lệ.

"anh gửi gắm em cho đậu nhỏ rồi, dặn dò đậu cũng giữ gìn sức khoẻ giúp anh nhé."

"yêu xa mà khổ thể hả ai ông trời? thôi được rồi để em thay lee sang-hyeok hôn má han wang-ho nhé."

anh cảm thấy cậu nhóc này lại còn chút sự vui vẻ để mà trêu đùa anh, dù thật ra con tim đã vỡ tan từ lâu. em ơi, sang nơi khác hãy giữ gìn sức khoẻ, chớ làm bọn anh phải lo lắng đấy nhé.

đây chính là cảm giác lời nói nghẹn ở cổ không thể thốt ra à? sang-hyeok nhìn woo-je kéo chiếc va-li cùng những túi đồ lủng củng bước lên xe của hle rồi rời đi trong phút chốc. được rồi, chỉ đành giữ bí mật này đến khi mình về nơi chín suối thôi mà.

sang-hyeok khoanh tay rồi quay lưng lại, bắt gặp ánh nhìn xa xăm của hyeon-joon ở cửa sổ bên trái, bên phải là min-seok và min-hyung cũng đang nhìn theo chiếc xe đen vừa rời đi không được bao lâu. bọn nhóc này thật là, suy nghĩ bằng cảm xúc nhưng chỉ biết cách thể hiện bằng lý trí, nhớ nhung nhau thế mà cứng miệng cứng người chẳng xuống chào người ta lấy một câu.

nhưng anh cũng không trách được, vì bọn nhóc ấy lại là bọn nhóc nhà anh, anh hiểu chứ. như vậy nên có muốn la cũng không có lý do gì để la, ép cũng không có lý do gì để ép. sang-hyeok không quan tâm lắm, chỉ mong rằng sẽ không kéo đến những hiểu lầm tai hại, căng thẳng hơn hiện tại là được.

hành trình cưa lại người cũ của choi woo-je và dạy dỗ em ghệ khó chiều của moon hyeon-joon.

với mục tiêu fic ending có hậu và hiện tag hoàn thành, nó chỉ có thể up chương đầu tiên khi chương cuối đã xong. tức là tui chỉ để intro ở đây như một động lực lấp hố thui, sẽ cố gắng kết thúc nó nhanh nhất có thể. cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho em fic này, ở cả hiện tại và tương lai.

gọi tui là oab;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #on2eus