Chương 2

Seoul về đêm khoác lên mình một vẻ yên tĩnh hiếm hoi, khác hẳn với sự ồn ào, náo nhiệt vào ban ngày. Những tòa nhà cao tầng phản chiếu ánh đèn rực rỡ, trong khi dòng sông Hàn lặng lẽ trôi, mang theo ánh trăng vàng óng ánh trên mặt nước. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cái lạnh se sắt đặc trưng của đầu thu.

Hyeonjoon và Wooje đi bộ chậm rãi dọc bờ sông, mỗi người mang theo một suy nghĩ riêng. Họ không thường xuyên đi cùng nhau thế này. Thực tế, cả hai chưa bao giờ có một mối quan hệ thân thiết đúng nghĩa. Hyeonjoon là kiểu người không thích mở lòng, trong khi Wooje lại mang trong mình sự nhiệt huyết của một người theo đuổi cảm xúc và cái đẹp. Hai con người tưởng chừng đối lập, vậy mà lại đang đi cạnh nhau trong một đêm yên tĩnh như thế này. Cậu khẽ thở dài, đôi mắt lướt qua khung cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt xuống con phố vắng vẻ. Cảm giác trống rỗng len lỏi trong lòng, như một khoảng cách vô hình ngày càng rộng ra giữa họ.

"Wooje, em có bao giờ nghĩ đến việc đi du lịch khắp nơi chưa?" Hyeonjoon đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài giữa họ. Wooje khẽ thở dài, đôi mắt lướt qua khung cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt xuống con phố vắng vẻ. Cảm giác trống rỗng len lỏi trong lòng, như một khoảng cách vô hình ngày càng rộng ra giữa họ.

Wooje ngước nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự tò mò. "Anh muốn đi đâu?"

"Bất cứ đâu. Paris, Rome, hoặc một thị trấn nhỏ nào đó với những con đường lát đá và những quán cà phê ven đường." Hyeonjoon đáp, giọng trầm ấm nhưng không giấu được sự xa cách cố hữu.

Wooje bật cười khẽ. "Nghe lãng mạn thật. Nhưng em không nghĩ anh là kiểu người thích ngồi bên một quán cà phê nhỏ và ngắm nhìn đường phố đâu."

Hyeonjoon liếc cậu một cái, khóe môi hơi nhếch lên như thể đang đánh giá câu nói đó. "Em cũng đâu biết nhiều về anh đến vậy."

Wooje nhún vai, ánh mắt vẫn không rời khỏi dòng nước lấp lánh phía trước. "Có lẽ. Nhưng anh luôn có vẻ bận rộn, luôn chạy theo những thứ lớn lao hơn. Những người như em thường không dành thời gian cho những điều nhỏ bé."

Hyeonjoon không phản bác ngay. Anh chỉ im lặng bước thêm vài nhịp, trước khi chậm rãi hỏi, "Vậy còn em? Em có ước mơ gì không?"

Wooje siết chặt hai bàn tay trong túi áo hoodie, giọng nói khẽ trầm xuống. "Em muốn viết một cuốn sách thật hay, nhưng không biết liệu có ai thực sự muốn đọc nó không."

Hyeonjoon dừng bước, quay sang nhìn Wooje thật lâu. Đôi mắt anh tối lại dưới ánh đèn đường. "Em viết vì chính mình hay vì người khác?" Cậu khẽ thở dài, đôi mắt lướt qua khung cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt xuống con phố vắng vẻ. Cảm giác trống rỗng len lỏi trong lòng, như một khoảng cách vô hình ngày càng rộng ra giữa họ.

Wooje hơi giật mình trước câu hỏi ấy. Cậu chưa từng nghĩ sâu về nó theo cách đó. "Có lẽ... cả hai. Em muốn kể một câu chuyện mà bản thân em cũng tin vào, nhưng cũng muốn người khác nhìn thấy nó và cảm nhận được điều gì đó."

Hyeonjoon nhìn cậu chăm chú, rồi bất chợt nói, "Nếu em thực sự tin vào câu chuyện của mình, vậy thì cứ viết đi. Đừng bận tâm ai sẽ đọc nó hay không."

Wooje thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười nhẹ. "Nghe như một lời động viên. Không ngờ anh Moon Hyeonjoon cũng có lúc nói chuyện tử tế thế này." Cậu khẽ thở dài, đôi mắt lướt qua khung cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt xuống con phố vắng vẻ. Cảm giác trống rỗng len lỏi trong lòng, như một khoảng cách vô hình ngày càng rộng ra giữa họ.

Hyeonjoon chỉ hừ nhẹ, không đáp. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt Wooje dưới ánh đèn đường vàng vọt. Em ta có vẻ ngoài mảnh khảnh, mái tóc hơi rối vì gió, nhưng trong đôi mắt ấy lại có một thứ gì đó rất đặc biệt – thứ gì đó khiến người khác khó có thể rời mắt. Cậu khẽ thở dài, đôi mắt lướt qua khung cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt xuống con phố vắng vẻ. Cảm giác trống rỗng len lỏi trong lòng, như một khoảng cách vô hình ngày càng rộng ra giữa họ.

"Nếu em hoàn thành cuốn sách đó, anh sẽ là độc giả đầu tiên của em." Hyeonjoon chậm rãi nói.

Wooje sững lại một chút, rồi nở một nụ cười dịu dàng. "Vậy thì, em sẽ cố gắng."

Không gian giữa họ lại rơi vào tĩnh lặng, nhưng lần này không còn mang theo sự xa cách. Chỉ có tiếng sóng lăn tăn vỗ vào bờ, và ánh trăng chiếu rọi xuống hai bóng người đang bước đi song song trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top