Chương 1
Mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, nhường chỗ cho ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. Thành phố Seoul lúc này dường như chậm lại một chút, nhường bước cho những tia nắng cuối ngày len lỏi qua từng con phố nhỏ. Trong không gian ấy, có một quán cà phê nhỏ ấm áp nằm nép mình bên góc đường, nơi hương cà phê hòa quyện cùng mùi bánh ngọt, tạo ra một sự yên bình hiếm hoi giữa phố thị nhộn nhịp. Hyeonjoon đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi thở anh chậm lại khi thấy bóng dáng quen thuộc bước vào quán. Em ấy vẫn như thế, mái tóc mềm mại rối nhẹ vì gió, đôi mắt toát lên nét trong trẻo nhưng có chút gì đó e dè. Giây phút đó, Hyeonjoon chợt nhận ra mình đã nhớ cảm giác này đến mức nào. Em ngồi xuống, cảm giác hơi thở vẫn chưa ổn định sau khi chạy vội đến đây. Không gian quán cà phê ấm áp hơn bên ngoài, hương cà phê hòa cùng mùi bánh ngọt tạo ra một sự thư thái đến lạ. Nhưng thứ làm cậu chú ý hơn cả vẫn là ánh mắt của Hyeonjoon đôi mắt vẫn trầm lặng, nhưng dường như có gì đó đã thay đổi. Wooje cắn nhẹ môi, nhận lấy đĩa bánh trước mặt, nhưng lòng anh lại không thật sự tập trung vào hương vị ngọt ngào ấy. Anh chỉ đang tự hỏi, liệu khoảng cách giữa họ có còn như trước không?
Moon Hyeonjoon đang ngồi một mình trong quán, đôi tay thoăn thoắt phác thảo vào cuốn sổ tay cũ kỹ. Ánh đèn vàng rọi xuống làm nổi bật những đường nét trên khuôn mặt điềm tĩnh của anh. Dù vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy vẫn ẩn chứa một sự dịu dàng khó nhận ra.
Tiếng chuông cửa vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Một chàng trai trẻ bước vào, mái tóc hơi rối vì gió, chiếc áo hoodie rộng thùng thình khiến cậu trông nhỏ nhắn hơn. Đó là Choi Wooje, sinh viên năm cuối chuyên ngành văn học, và cũng là người mà Hyeonjoon đã chờ đợi. Cậu khẽ thở dài, đôi mắt lướt qua khung cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt xuống con phố vắng vẻ. Cảm giác trống rỗng len lỏi trong lòng, như một khoảng cách vô hình ngày càng rộng ra giữa họ.
"Xin lỗi, em đến muộn!" Wooje vội vàng ngồi xuống ghế đối diện, thở hổn hển sau khi chạy đến đây.
Hyeonjoon bật cười, đẩy về phía cậu một đĩa bánh mousse socola. "Anh biết chắc em sẽ đến muộn, nên đã gọi trước phần bánh cho em rồi."
Mắt Wooje sáng lên. "Anh đúng là tuyệt nhất!" Wooje nhanh chóng xúc một miếng bánh, hương vị ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi, khiến cậu không khỏi mỉm cười.
Họ trò chuyện về những điều vụn vặt trong ngày, từ chuyện trên lớp đến những quyển sách mới xuất bản. Câu chuyện cứ thế kéo dài, như thể không có điểm dừng. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn đường phản chiếu lên ô cửa kính, tạo nên một bầu không khí dịu dàng và ấm áp. Wooje dựa nhẹ vào thành ghế, lặng lẽ quan sát Hyeonjoon đang tập trung vẽ vời gì đó trên sổ tay. Cậu tự hỏi, rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Cậu khẽ thở dài, đôi mắt lướt qua khung cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt xuống con phố vắng vẻ. Cảm giác trống rỗng len lỏi trong lòng, như một khoảng cách vô hình ngày càng rộng ra giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top