Một túi chocolate
2 giờ sáng, trụ sở T1 tại Gangnam.
Moon Hyeonjun vừa kết thúc buổi livestream đầu tiên của năm mới. Quản lý ghé qua giúp anh tắt máy, sau đó cả hai nói mấy lời chúc tụng qua loa.
Người đi rừng thẫn thờ nhìn quanh phòng stream một vòng, là do quá lâu rồi anh bận rộn không để tâm tới, hay vì những thay đổi nhỏ cứ lặng lẽ mà xuất hiện, không biết nữa.
Vách tường sau đống dây nhợ chằng chịt, phía đối diện tầm mắt anh trống trơn. Có lẽ vừa được sơn lại lớp mới... sau khi bọn họ gỡ mấy tấm ảnh xuống.
Lúc nãy quản lý cũng có nói, nếu muốn treo cái gì, cứ nói với staff để họ khoan lỗ mới cho.
Moon Hyeonjun trả lời là "Không cần đâu", bởi vì anh không có ý định trang trí thêm cái gì khác.
Giờ ngẫm lại, có chút vắng vẻ. Một dàn PC, ba cái màn hình, một chiếc bàn để máy tính có bốn hộc tủ nhỏ. Trên vách tường chỗ cửa ra vào treo áo đợt chung kết thế giới vừa rồi.
Nói vắng vẻ... là vì mất đi hai bức ảnh.
Một bức chụp năm người mặc đồng phục cũ chen chúc trên một băng ghế dài. Một bức khác, anh nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới danh giá vào tháng 11 năm 2023, đứa nhỏ đứng phía sau cười rộ lên, nhìn siêu ngốc.
Tường đã được sơn mới, hai cái lỗ đinh cũ bị lấp để lại dấu mờ mờ. Dấu bút chì anh đánh ở phía dưới cũng không còn nữa.
Trước đó anh đã lồng vào khung kính một bức tranh khác, định bụng sẽ tự mình khoan một lỗ rồi treo lên. Là bức bọn họ vừa chụp cho đợt Lucky Goods, lúc anh vẫn chưa nhuộm lại màu đen.
Bọn họ đứng thành một hàng ngang, thợ chụp ảnh giơ máy lên ra hiệu cả năm người cùng nhìn sang phía đó.
Nhưng Moon Hyeonjun nhìn thấy đứa nhóc cũng tinh nghịch muốn làm phó nháy, vì thế anh nhìn nó, giơ tay hình chữ V và mỉm cười.
Không ngờ tấm ảnh này lại được đưa vào làm goods. Nhìn bọn họ ngốc vậy mà.
Một cặp đáng yêu siêu ngốc.
Moon Hyeonjun đã in tấm ảnh đứa nhóc kia chụp ra khổ a5, muốn treo lên, nhưng vì bận quá nên mãi không có cơ hội, vẫn luôn để trong ngăn kéo chiếc bàn này.
Người đi rừng sực nhớ ra, nên bắt đầu tìm kiếm. Ngoại trừ ngăn lớn nhất chứa tai nghe và chuột dự phòng, hai ngăn tiếp theo đều trống trơn.
Cho đến... ngăn cuối cùng phía dưới.
Không phải khung ảnh kia, là một túi kẹo chocolate đã xé vỏ.
Moon Hyeonjun chắc chắn biết nó thuộc về ai.
Có mấy lần anh lười ăn cơm, đứa nhỏ sẽ ôm một đống bánh kẹo tới, sau đó lần lượt xé vỏ thử mỗi cái một miếng. Cái nào ngon mới đút cho anh.
Túi kẹo này có lẽ ở đây từ khoảng giữa tháng 11 năm ngoái. Độ bốn năm hôm, trước ngày nó đi.
Anh Sanghyuk ở phòng bên cạnh gọi "Wooje à", nó lập tức "Dạ" một tiếng, sau đó dúi cả túi kẹo vào tay anh rồi chạy lạch bạch ra ngoài.
Moon Hyeonjun nhìn hạn sử dụng trên vỏ ngoài, bởi vì là kẹo thủ công nên chỉ dùng được trong nửa năm. Túi kẹo này bọn họ cùng mua trong một cửa hàng bán quà lưu niệm ở Thành Đô năm ngoái. Đứa nhỏ rất thích nó, đến nỗi mỗi khi thắng một trận quan trọng mới tự thưởng cho mình hai viên.
Đặt vào tay anh... phí mất rồi.
Moon Hyeonjun bỏ nó vào sọt rác dưới chân, sau đó tắt đèn ra khỏi phòng.
Nghĩ ngợi một lúc lâu, Moon Hyeonjun gõ cửa phòng bên cạnh hai cái, rồi đẩy cửa vào.
Bên trong có hai người, là quản lý lâu năm của đội, và người đi đường trên vừa gia nhập được bốn mươi lăm ngày, Choi Hyeonjun.
"Ồ, cậu chưa về nữa hả?" quản lý ngoái đầu lại, thấy là Moon Hyeonjun thì nhướng mày hỏi, sau đó lần nữa chú ý vào màn hình máy tính trước mặt.
Có vẻ như đang chỉ người mới cách thao tác phần mềm nội bộ nào đó.
"Ừm, em về bây giờ đây."
"Đi đường cẩn thận, tạm biệt." người nói câu này là Choi Hyeonjun.
"Vâng, lát nữa cũng về cẩn thận... hyung."
Vẫn chưa quen gọi người đi đường trên là hyung, Moon Hyeonjun không biết tại sao, nhưng có lẽ chuyện của mấy năm qua lộn xộn thành một nùi, muốn gỡ bỏ hết... cũng cần thêm chút ít thời gian, nhỉ?
"À mà... em có để cái khung ảnh trong hộc tủ bàn... quản lý có nhìn thấy không?" lưỡng lự một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là hỏi ra miệng.
"Không thấy, quan trọng lắm không? Sáng mai anh hỏi mọi người cho?"
"Không, cũng không phải cái gì đắt tiền..."
Lúc cánh cửa phòng chuẩn bị khép lại, Moon Hyeonjun nghe người kia nói với ra.
"Nếu là cái khung bằng gỗ màu đen thì hỏi Sanghyuk ấy, hôm nọ dọn dẹp có người định mang bỏ thì bị Sanghyuk cầm đi rồi."
...
Moon Hyeonjun nhíu mày thẫn thờ một lúc lâu.
Gần 3 giờ sáng, trên đường không còn nhiều xe cộ qua lại. Anh đứng trước trụ sở nhìn ngọn đèn ở phía đối diện thi thoảng lại chớp mấy cái.
Vài phút sau, điện thoại trong balo lại bị lấy ra.
Thuần thục mở khóa, vẽ mật khẩu hình một tia sét nhỏ, lướt lên, chọn mở KakaoTalk. Tìm 'anh Sanghyuk'
Moon Hyeonjun gửi đi một tin nhắn.
"Nghe nói anh giữ cái khung ảnh trong phòng em hả? Sáng mai em lấy lại được không?"
Phía dưới góc phải màn hình hiển thị 'đã gửi', có lẽ anh ấy ngủ rồi. Moon Hyeonjun vừa nhét điện thoại vào túi quần, người kia đã lập tức gọi lại.
"Alo, hyung đọc tin nhắn rồi đúng không? Có còn giữ cái khung ảnh đó không? Mai em sang lấy nhé."
"Đang ở công ty à?"
"Vâng."
"Về cẩn thận."
"Khoan, hyung, cái khung ảnh..."
"Wooje mang đi rồi, em ấy thấy nó trong phòng anh lúc quay lại kí túc xá dọn đồ, nên bỏ vào vali rồi."
Moon Hyeonjun chưa kịp định thần lại, người bên kia đã tắt máy.
Trước khi cuộc gọi kết thúc, còn nghe loáng thoáng bên kia có giọng ai đó lọt vào. Giọng hơi khàn khàn, có lẽ do thức dậy giữa giấc.
"Hử... Wooje gì, Wooje nhà em làm sao?"
Moon Hyeonjun thừa biết người đó là ai, nhưng anh không quan tâm.
Chỉ nói tới... chuyện Wooje nhà bọn họ, không phải... dù Choi Wooje ở bất kỳ đâu, trước khi nhắc đến tuyển thủ Zeus, phải nên được gọi là Uri Wooje, là Wooje nhà bọn họ.
Để người khác gọi đứa nhỏ là 'Wooje nhà em', quá xa lạ rồi. Moon Hyeonjun không muốn nghe.
---
Ocean nói là:
Đây là chỗ chữa lành, không phải truyện ngược tâm.
Mỗi chương truyện của fic này sẽ được đặt theo một món bánh kẹo hoặc đồ ăn vặt.
Tên chương cũng là chi tiết xuất hiện trong chương.
Khi nào viết là up, không cần đòi, cũng sẽ không hẹn.
Quan trọng: nhớ cmt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top