Hai viên pudding sữa
*Cảnh báo: nhân vật thuộc về cốt truyện, tất cả chỉ là delulu, không áp dụng lên người thật.
---
Moon Hyeonjun muốn tìm lý do nhắn tin cho đứa nhỏ, nhưng chẳng ra được cái nào hay ho. Chẳng lẽ lại bảo nó trả mình cái khung ảnh chụp hai người?
Vì thế anh im hơi lặng tiếng một khoảng thời gian, cho đến tận ngày diễn ra LCK Kickoff.
Lúc gặp tuyển thủ Peanut dưới hầm để xe, người nọ nhíu mày nhìn anh một lúc lâu. Ánh mắt tựa như có rất nhiều lời muốn nói.
Đoạn, vừa quay contents xong, Han Wangho đột nhiên móc trong túi ra một viên pudding vị sữa nhỏ.
"Hyeonjun ăn không? Hôm qua hình như có đứa nhóc bỏ vào ngăn bàn anh." sau đó người nọ đưa sang.
Ngoại trừ Han Wangho, trong phòng còn lại bốn người khác, chỉ duy nhất anh là được mời. Moon Hyeonjun cầm lấy, nhưng không xé nắp ăn ngay, mà chỉ lướt mắt nhìn hai vòng, rồi cất vào túi áo đồng phục.
Loại pudding vị sữa yêu thích của đứa nhỏ... Có lẽ một người đi rừng khác đang nhận được mấy loại cử chỉ ân cần, mà trước đây chỉ dành cho riêng mình anh rồi.
...
Chừng đâu hai ngày sau đó, giải Kickoff diễn ra. Moon Hyeonjun rốt cuộc cũng nhìn thấy đứa nhỏ trong miệng Han Wangho gần đây luôn nhắc.
Chính hắn cũng không hiểu tại sao người kia lại hay khoe khoang như vậy. Lúc nào nói chuyện cũng treo trên môi cái gì mà đứa nhỏ mới tới nhà anh, Wooje nhà anh, nhóc con kia,...
Moon Hyeonjun nhớ lại, chẳng rõ trước kia hắn có đi khoe khoang về em như vậy không nhỉ?
Có lẽ không.
Hoặc chăng là do hắn vẫn luôn nghĩ việc đứa nhỏ kia ở bên cạnh mình vĩnh viễn... là chuyện đương nhiên.
...
Phía bên kia, Moon Hyeonjun đang tự day cắn cánh môi dưới, đôi lông mày hơi nhíu nhẹ, không biết suy nghĩ cái gì.
Choi Wooje nhìn anh mấy lần, nhưng vì đang chuẩn bị ra sân nên không tiện chạy qua tìm anh.
Aiz, hôm nay không được đội mũ, mọi người ai cũng nhìn bé rồi cười cười. Ngại chết bé sữa rồi.
Choi Wooje theo thói quen móc trong túi ra mấy viên kẹo pudding, loại em thích nhất luôn ó. Có tận bảy vị, nhưng vị sữa vẫn là ô kê la nhất.
Còn 6 viên, Choi Wooje dẫu môi đếm từng người, được òi, 4 viên cho đồng đội team đường trên, 1 viên cho em, 1 viên cho người may mắn nào đó. Vừa đủ.
"Mọi người, ăn kẹo pudding nha, cái này ngon lắm á."
Sau đó liền cất 2 viên vào túi, xòe 4 viên kia ra trước mặt mọi người.
Tuyển thủ Kiin cũng qua lấy một viên góp vui, lần lượt đảo vòng, người cuối cùng là tuyển thủ Siwoo. Choi Wooje nghĩ nghĩ, cuối cùng lấy luôn viên phần mình ra, đưa cho cậu nhóc.
Jeon Siwoo nói cảm ơn, sau đó tập tức bóc vỏ kẹo, bỏ vào miệng.
Choi Wooje vỗ vai em hai cái, "mau lớn nha" rồi cười. Aiz, hóa ra đây là cảm giác của mọi người lúc nói với mình câu này, thú vị thiệt.
Khi em nhìn sang team rừng bên kia, thấy người nọ vẫn còn đang nhíu mày, thậm chí nhìn còn căng hơn hồi nãy. Choi Wooje không hiểu, sao phải căng thẳng vậy, giải này đánh vui thôi mà...
...
Trong lúc đợi đánh trận cuối, em nhỏ đi một vòng xem team hỗ trợ đánh đấm dư lào. Được mấy bước thì người kia đã dính tới sau lưng.
Choi Wooje quay lại nhìn anh, Moon Hyeonjun nhe răng cười, trông ngốc chết đi được.
Người kia nhìn cái đầu trứng cút của nó, cảm thấy hơi ngứa tay, muốn xoa xoa mấy cái nhưng mà phải nhịn lại.
Biết làm sao được, hồi trước lúc ở bên cạnh anh, trông quả đầu nó cứ phồng phồng như gốc súp lơ, giờ nhìn thế này cứ bị buồn cười. Mà kể ra... đứa nhỏ đi tập huấn quân sự sau khi sang team bên đó nhỉ? Đã rất lâu không được xoa đầu nó rồi...
Moon Hyeonjun đứng sau lưng Ryu Minseok ngẩn ngơ, đứa nhỏ thì khoanh tay ngay bên cạnh.
"Nè, anh ăn cái này không?"
Anh quay sang, thấy đứa nhóc đang xoè tay về phía mình, trong lòng bàn tay có một viên pudding sữa y hệt viên hôm nọ anh Wangho cho.
"Ê, của anh đâu?" Ryu Minseok vừa bị xám màn hình, lập tức quay lại hỏi.
"Ể, em hết mất rồi, mai em gửi sang cho nha." đứa nhỏ ngại ngùng gãi đầu.
"Ứ thèm nữa, nhớ mỗi anh Hyeonjun mày thôi."
Choi Wooje cười hề hề, không phản kháng. Moon Hyeonjun nhìn em, sau đó quay lại đưa tay cào cào mấy cái trên quả đầu trứng cút của Ryu Minseok, làm cậu ta la ầm lên.
Được rồi, thú thật là muốn sờ đầu đứa đang cười bên cạnh hơn, tóc nó ra nhanh quá, chắc là cũng mềm lắm...
...
Lúc đánh xong xuôi, Choi Wooje vừa xuống hầm xe thì bị bắt cóc mất.
"Làm sao đấy, còn tưởng giả bộ không quen em mà?" đứa nhỏ bị bắt cóc chống nạnh nhìn người đang đứng trước mặt mình.
"Anh giả bộ bao giờ? Có em giả bộ ấy." Moon Hyeonjun nhướng mày đáp.
"Em nhắn tin còn không thèm trả lời."
"Em nhắn anh bao giờ?"
"Cái acc Hehehehe đấy, em còn bảo rảnh không duo đi mà, anh có rep đâu?"
Được rồi, Moon Hyeonjun thừa nhận anh ta nghĩ cái đó là acc fan spam... nên block rồi...
Việc gì khó thì mình đánh trống lảng thôi.
"Wooje, anh thơm thơm cái nhé?"
"Không cho!"
"Nhưng mà anh nhớ em lắm đó."
"..."
"Nhaaaaaa."
"..."
"Woojeeee, em sữaaa, bé vịt,..."
"M-một cái thôi đó..."
"Ừm, moahh!"
Sau đó là rất nhiều nụ hôn rơi trên đôi gò má phúng phính thơm mềm.
Ừ thì... bé sữa thơm quá, anh Hyeonjun xin phép thơm hai miếng to nhé.
---
Ocean nói là:
Toai nói chữa lành là chữa lành 🫵 biết chưa.
Dm xin phép khoe:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top