cảm xúc mà chính hyeonjoon chẳng thể hiểu

Có những buổi sáng sớm trong lành khi Choi Wooje bước ra từ cổng nhà, ánh nắng len lỏi qua tán cây tạo thành những vệt sáng lung linh rơi trên hình bóng một người con trai cao lớn đang tựa vào thân cây, Moon Hyeonjoon đã đứng chờ ở đó từ bao giờ. Anh khoác chiếc áo khoác hờ hững trên bờ vai vuông tuyệt đẹp, hai tay đút túi quần, mắt vô tình chạm vào bóng dáng tròn trĩnh như quả bóng mềm mại phía trước. Đôi chân em bước đi vui vẻ, vô tư như mọi ngày, không hề hay biết ánh mắt của anh trai bên cạnh đang lặng lẽ dõi theo từng bước.

Hyeonjoon vẫn luôn coi Wooje như một cậu em trai bé bỏng cần bảo vệ, kể từ khi cả hai gặp nhau, đã năm năm. Nhưng dạo gần đây, mọi thứ bắt đầu đổi thay. Những lần ánh mắt vô tình gặp nhau lại khiến tim anh khẽ lỡ một nhịp. Và rồi, như thói quen không thể kiểm soát, anh thích lén nghiêng đầu ngắm nhìn Wooje từ phía sau, cảm nhận sự nhẹ nhàng êm ả mà em mang đến giữa thế giới ồn ào.

Sáng nay cũng không ngoại lệ. Khi Wooje quay lại bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình, Hyeonjoon vội vàng giả vờ quay đi, nhưng không kịp giấu đi nụ cười không thể hạ xuống trên khóe môi. Một chút thích thú, một chút mãn nguyện, và cũng có chút bối rối vì chính bản thân anh không hiểu rõ cảm xúc mới mẻ này.

Wooje nhíu mày khó hiểu, cất tiếng trêu đùa:
"Anh sao thế? Mặt trời mọc trên đầu em à mà nhìn dữ vậy?"

Hyeonjoon phì cười, lắc đầu:
"Mơ mộng linh tinh thôi, không có gì đâu"

Dù nói vậy, đôi mắt anh vẫn vô thức hướng về bóng hình trước mặt. Một phần nào đó trong anh nhận ra rằng, hình ảnh của cậu nhóc mũm mỉm ngơ ngác năm xưa đã dần nhường chỗ cho một Wooje xinh đẹp đáng yêu khiến anh chẳng thể rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top