Xong ⁉️
Sau câu nói của em, Moon Hyeonjun chính thức hoá hổ ăn thịt lao vào em như một con mồi cần săn. Hắn chiếm lấy hôn lấy em chiếm lấy từng ngóc ngách trên cơ thể em , càng đâm đầu vào em khiến cảm giác nghiện của hắn càng tăng cao không thể dừng lại.
Đêm đó em bị hắn làm khóc ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần cho đến khi em hoàn toàn thiếp đi không biết một cái gì nữa hình như hắn mới dừng lại .
Tỉnh dậy trên chiếc giường nhắn nhúm , toàn thân đau nhức rã rời nhưng em thấy vui kế hoạch thành công ngoài mong đợi , em còn hoàn toàn chiếm được người em thích bấy lâu nay . Nằm trong lồng ngực rắn chắc em không ngăn được bản thân cười cả cơ thể rung lên trong vòng tay hắn. Khiến hắn vì vậy mà tỉnh giấc .
Ngơ ngác cảm nhận vật mềm nằm trong lòng , mở vội mắt là khuôn mặt phóng đại của em ngay kề mặt hắn. Nhanh chóng ngồi bật dậy khiến em theo đó mà bị bật ra , cơn đau nhức ở dưới thân khiến em không khỏi rít lên một tiếng , hắn vội theo bản năng ôm lấy em lại mà xoa cho em . Em nhỏ phụng phịu:
- Hyeonjunie sao phản ứng mạnh thế ?
- Sao .... sao anh với em lại ?
- Đừng nói là anh không nhớ gì đấy nhé ?
- Không ... không phải chỉ là nhớ một số thôi , anh với em quan hệ rồi à ?
- Hyeonjunie ngốc , nhìn vậy còn hỏi ? Đừng nói anh định không chịu trách nhiệm với em .
- Không phải Wooje từ từ để anh bình tĩnh nhớ lại nhé !
Ôm em xoa nắn cho em bớt đau , đầu gục trên vai trắng đã đầy những vết hôn của em hắn dần nhớ lại hết mọi thứ đã xảy ra . Tự thề với bản thân lần sau không để rượu chi phối nữa . Nhưng cũng cần nói chuyện rõ ràng với em , dù sao hắn cũng ăn sạch em rồi .
- Wooje à ?
- Hửm , Hyeonjunie nói đi .
- Đêm qua uống hơi nhiều rượu nên anh có mất kiểm soát một chút dẫn đến việc này . Nhưng không phải anh không định chịu trách nhiệm . Anh cũng thích Wooje , thích em từ cái nhìn đầu tiên . Nên là Wooje với anh cùng yêu đương nhé , đợi năm sau anh tốt nghiệp thì sẽ cưới Wooje được không ?
- Tưởng anh không chịu em bảo ba Choi cho anh vô tù ngồi ăn cơm nhà nước luôn !
- - Hả !?
- Moon Hyeonjun không chịu trách nhiệm với em thì thẩm phán Choi cho anh ngồi tù vì quan hệ với trẻ vị thành niên đấy !
- Choi Wooje em chưa đủ tuổi ?
- Đúng rồi em mới 17 thôi ~
Moon Hyeonjun chính thức hoá đá sau câu nói của em , hắn muốn đập đầu mình một cái chết quách đi cho xong . Thầm chửi luôn trong lòng " con mẹ nó Lee Minhyung sao bảo em ấy đủ tuổi rồi" . Miệng hắn mấp máy hỏi lại :
- Nhưng ... nhưng không phải em đủ tuổi rồi còn quản lý quán bar à ?
- Em làm quản lí chơi chơi thay ba em hoi !
Được rồi Moon Hyeonjun chính thức sợ rồi , rượu quả là một thứ không đáng tin khiến hắn làm càn mà. Suy nghĩ về sẽ chửi và đập cho Lee Minhyung một trận nhớ đời . Khiến Lee Minhyung đang ôm bạn nhỏ nhà hắn cũng phải hắn hơi liên tục :
- Bạn lớn cúm hả , đã bảo không đi đến muộn rồi mà dễ ốm lắm !
- Không có , anh chỉ hơi ngứa mũi thôi . Chắc Moon Hyeonjun nó nhắc đấy .
- Tí em gọi hỏi chuyện Choi Wooje, cái thằng nhóc nghịch ngợm đó .
- Rồi rồi ngủ tiếp thôi bạn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top