main
Hyeonjun đang stream trong phòng tập, bình tĩnh đợi vào trận TFT trong khi Wooje la hét to đến mức giọng nói của em vang qua tận stream Hyeonjun, to hơn cả giọng nói của chủ stream là hắn. Hyeonjun nhắm chặt mắt, tay đưa lên xoa xoa sống mũi, cố gắng kiềm nén cảm giác khó chịu ngày càng tăng và cơn đau đầu đang dần tích tụ. Nhưng rồi, hắn thở dài một hơi và bỏ cuộc, quyết định bảo Wooje nhỏ tiếng lại.
"Ya Choi Wooje! Nhỏ tiếng lại chút đi!" Hyeonjun hét lớn từ phía bên này phòng tập, nhô đầu qua màn hình để nhìn Wooje.
"À—Gì thế? Có chuyện gì sao hyung?"
"Anh—" Hyeonjun thở dài bực bội, nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh trước khi nói tiếp. "Anh bảo nhóc nhỏ tiếng lại. Ồn quá đấy!"
"À~ Ok-Ok!"
Hyeonjun mừng thầm trước khi ngồi xuống ghế, nhưng Wooje ngay lập tức làm trái lời em vừa đồng ý, giọng lớn đến mức như muốn đâm thủng màng nhĩ Hyeonjun.
"AHHHH! AD Rumble!"
Người đi rừng rầu rĩ, ngả lưng ra ghế rồi đảo mắt nhìn lên trần nhà—Wooje vẫn vô tư làm ồn mà không mảy may nhận ra sự khó chịu của Hyeonjun. Hyeonjun đưa tay lên xoa bóp sống mũi thêm lần nữa, cảm giác bực bội ban nãy cùng cơn đau đầu đang quay trở lại. Kênh chat trong stream trôi lên dồn dập, những ký tự ㅋㅋㅋㅋㅋ không ngừng được spam vì hành động của người đi đường trên.
"Nhóc ấy láo thật đấy," hắn nói với kênh chat, liếc nhìn Wooje một lần nữa rồi thở dài, dời sự chú ý của mình vào màn hình đã vào trận Đấu Trường Chân Lý. "Các bạn, chút nữa mình sẽ dạy dỗ lại nhóc ấy!"
Người đi rừng bắt đầu trận TFT, quyết tâm kết thúc nó càng nhanh càng tốt. Sau khi dừng bước ở vị trí thứ 5, Hyeonjun thấy khá ổn nên quyết định chào tạm biệt người xem rồi tắt stream và bước đến vị trí Wooje đang ngồi, cúi xuống thì thầm điều gì đó. Hắn gỡ một bên tai nghe của Wooje ra khiến em nhỏ ngước lên nhìn Hyeonjun, vẻ mặt tràn đầy sự khó hiểu.
"Stream xong thì qua phòng anh," Hyeonjun thì thầm với tông giọng vừa thấp vừa trầm để kênh chat không thể nghe được, "hôm nay em đi quá giới hạn rồi đấy."
Wooje bối rối, hai má đỏ ửng nhìn sang hướng khác, thân hình co cụm lại trên ghế. Hyeonjun điều chỉnh tai nghe lại cho Wooje, lướt mắt qua màn hình thì thấy kênh chat đang đầy rẫy những dòng tin nhắn với hàng loạt dấu ? bay qua. Wooje lắp bắp, cố gắng giải thích hành động của em với người xem, còn Hyeonjun thì quay người rời đi, bước thẳng vào thang máy để về phòng. Thông thường, hắn sẽ để Wooje thoát tội với một việc nhỏ như này, nhưng ngoài việc phớt lờ yêu cầu nhỏ tiếng lại của Hyeonjun, sáng nay em nhỏ còn ăn mất nửa xiên sotteok sotteok* trong tay hắn, lấy trộm đồ ăn vặt yêu thích của Hyeonjun trong phòng hắn, và còn đổ lỗi cho hắn đã làm vỡ chiếc dĩa ở quầy ăn vặt trong trụ sở.
Sự kiên nhẫn của Hyeonjun có giới hạn, và một vài ý tưởng để dạy dỗ Wooje đang nhen nhóm trong đầu người đi rừng.
*
Trong căn phòng với ánh đèn mờ ảo, Hyeonjun kiên nhẫn ngồi trong góc giường. Bỗng cánh cửa cạch một tiếng mở ra, Wooje bước vào với vẻ mặt ngượng ngùng. Em đóng lại cánh cửa sau lưng và đứng trước nó, mân mê ngón tay trong khi chờ đợi hành động của Hyeonjun. Hắn nhích người về phía trước đến khi đã ngồi hẳn ở mép giường, chân buông thõng xuống rồi ngả lưng ra sau một cách hờ hững.
"Wooje, bé cưng có biết mình sai ở đâu không?"
Wooje né tránh ánh nhìn của Hyeonjun, nhìn chăm chú vào họa tiết trên chiếc thảm màu be. "Em... em không nhỏ giọng xuống như anh bảo..." em lí nhí.
"Ừm, dạo này cưng làm anh khó chịu quá Wooje à, hôm nay cưng còn vượt quá giới hạn nữa. Để anh nhắc cho cưng nhớ ai mới là người nắm quyền ở đây—cởi đồ ra."
"Vậy nếu em không muốn thì sao?" Wooje đáp trả, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. Hyeonjun cười khẩy, không tin được khi em nhỏ còn dám cãi lời hắn trong tình huống hiện tại.
"Đừng có tự làm khó mình bé cưng à. Nghe lời anh," Hyeonjun ra lệnh.
Wooje cười tinh nghịch, nghiêng đầu đầy thích thú. "Em cứ muốn khó hơn ấy?"
"Cẩn thận với ước muốn của bản thân đấy Choi Wooje."
Hyeonjun đứng dậy khỏi giường, bước từng bước chậm rãi nhưng đầy uy hiếp về phía Wooje. Em nhỏ bị buộc phải từ từ lùi lại cho đến khi lưng chạm vào cửa, mặt tràn đầy lo lắng vì đã cùng đường. Hyeonjun đặt một tay lên cánh cửa phía sau lưng, cơ thể cao lớn áp sát về phía trước—Wooje hoảng loạn liếm môi, mắt lướt xuống nhìn Hyeonjun.
Giọng nói trầm ấm, đầy khêu gợi vang lên. "Nhớ quy tắc chúng ta đã thống nhất không nào? Xanh là tiến, vàng chậm lại, đỏ là dừng." Hắn đợi em nhỏ gật đầu xác nhận trước khi nghiêng người về trước, áp môi mình lên môi Wooje, kéo em vào một nụ hôn mãnh liệt. Bàn tay Wooje luồn vào tóc hắn, nhẹ nhàng xáo trộn những lọn tóc vàng óng. Bàn tay Hyeonjun thì trượt vào trong lớp áo em, ngón tay thong thả men theo sống lưng, hàm răng cắn vào phiến môi dưới của em, sau đó lại dùng lưỡi quét một vòng như dỗ dành, lắng nghe tiếng thở dốc phát ra từ khuôn miệng nhỏ. Hắn hôn sâu hơn như muốn nuốt chửng lấy người nhỏ hơn, và Wooje cũng nhiệt tình hưởng ứng, bàn tay dần thô bạo siết chặt tóc hắn, tiếng rên rỉ và thở dốc ngày càng lớn.
Rời khỏi đôi môi căng mọng của Wooje, Hyeonjun di chuyển xuống, cắn nhẹ vào quai hàm em nhỏ, để lại dấu răng như một ấn ký sở hữu trên làn da trắng sữa. Hắn tiếp tục dời mục tiêu xuống cần cổ mềm mại, mút một vết đỏ thẫm ngay dưới yết hầu—hắn muốn cơ thể Wooje tràn đầy ấn ký của hắn khi họ xong việc. Wooje rên rỉ, một tiếng "hyung—" thoát ra khỏi miệng. Làn da em nhỏ nóng ran dưới bàn tay Hyeonjun, đỏ ửng như quả cà chua chín, trên cổ lấp lánh những sợi chỉ bạc hắn để lại.
Hyeonjun lùi lại một bước để ngắm nhìn kiệt tác của mình. Ngực em phập phồng theo từng nhịp thở, đôi đồng tử đen láy tràn ngập tình ý mở to, đôi môi xinh đẹp ướt đẫm và sưng tấy. Mái tóc rối bù, gọng kính lệch sang một bên, hai má ửng hồng—hắn muốn đùa giỡn rồi từ từ ăn sạch từng centimet trên người em nhỏ. Người đi rừng đưa tay xuống dưới trêu chọc, bàn tay bao trọn phần gồ lên bên trong chiếc quần thể thao, say sưa ngắm nhìn cách Wooje rùng mình, hông tự động đẩy lên theo hơi ấm từ lòng bàn tay hắn.
Rồi Hyeonjun bất ngờ tách ra, để lại Wooje đang ngây ngất phải khó chịu tựa vào tường. Hắn nhếch môi cười khi thấy người đi đường trên nghiêng đầu như một chú cún con tò mò, trong đôi mắt tràn ngập vẻ mất mát. "Cởi quần áo rồi lên giường đi bé cưng, đây là lần cuối cùng anh yêu cầu một cách tử tế đấy."
Mặt Wooje càng đỏ hơn, vành tai cũng đỏ bừng khi em ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, đưa tay tháo kính xuống, tay còn lại vô thức mân mê gấu áo của mình. Em nhỏ mau chóng cởi bỏ quần áo rồi bò đến giữa giường, tấm nệm lún xuống theo sức nặng của em. Thay vì lên giường cùng Wooje, Hyeonjun quay người lại, mở ngăn kéo trước mặt, lục lọi tìm kiếm một thứ. Hắn tặc lưỡi một tiếng khi tìm thấy nó—một cái dương vật giả màu hồng được thiết kế đặc biệt, trang bị chế độ rung có thể kích thích tuyến tiền liệt. Hyeonjun quay lại với thứ đó trong tay, và mắt Wooje mở to khi em nhận ra thứ đó là gì.
Hyeonjun chỉ mất một giây để giật phăng chiếc quần nỉ xám hắn đang mặc rồi trèo lên giường đến chỗ Wooje. "Hành xử như một đứa trẻ ngoan, bò lên bằng tứ chi đi nào," hắn hướng dẫn trong khi vươn tay kéo mở ngăn tủ đầu giường để tìm một chai gel bôi trơn. Wooje di chuyển xung quanh tìm chỗ thoải mái, cặp mông căng tròn vểnh lên trong không trung. Em đặt một cái gối dưới cánh tay cho thoải mái rồi nhìn về phía Hyeonjun, cố gắng đoán xem điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Mắt em dõi theo bàn tay của Hyeonjun khi hắn đặt cái sex toy sang một bên để sử dụng sau.
Hyeonjun đổ gel bôi trơn đầy bàn tay rồi nhỏ một chút lên mông Wooje, nhìn em giật bắn mình khi chất lỏng tiếp xúc với da thịt, rõ là em nhỏ chưa quen với cái cảm giác mát lạnh đột ngột này. "Sẵn sàng chưa?" Hyeonjun nhẹ nhàng hỏi, ngón tay vẽ vòng đùa nghịch bên ngoài cơ vòng săn chắc. Mái tóc bồng bềnh của Wooje đung đưa nhịp nhàng khi em gật đầu, sự hào hứng hiện rõ trên khuôn mặt.
"Làm ơn hyung, em cần ngón tay của anh bên trong em."
Hyeonjun chỉ chờ có thế liền cho một ngón tay vào lỗ nhỏ đến khi nó đã được bao trùm bởi hơi ấm bên trong. Hơi thở của Wooje nghẹn lại trong cổ họng với mỗi chuyển động của ngón tay Hyeonjun, thoát ra thành từng tiếng nấc khe khẽ khi em thắt chặt lấy ngón tay hắn. Hyeonjun chậm rãi ra vào, ngăn không cho em nhỏ lên đỉnh.
"Chặt quá bé cưng," hắn nhận xét trong khi cho thêm ngón thứ hai vào, hai ngón tay thon dài chăm chỉ cắt kéo nới rộng lỗ nhỏ. Người đi rừng cố tình di chuyển ngón tay để chúng không chạm vào điểm mẫn cảm—Hyeonjun có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của em một cách rõ ràng khi em nhỏ liên tục đẩy hông về sau, cầu xin được kích thích nhiều hơn.
"Đừng có trêu em nữa mà!" Wooje mè nheo, giọng em cao vút và đầy vẻ cầu xin. Một nụ cười kiêu ngạo hiện lên trên mặt Hyeonjun—Wooje thật dễ thương khi em tuyệt vọng.
"Nhưng anh đâu làm thế?" Giọng hắn đầy tinh nghịch, đẩy ngón tay vào sâu bên trong hang động ẩm ướt. Khoái cảm bất ngờ ập đến khiến em nhỏ kêu lên một tiếng, bàn tay bấu chặt vào gối trong khi eo thon giật về như muốn thoát khỏi nó, nhưng chỉ một giây sau, Wooje lại đẩy eo về vị trí cũ, mong muốn được chơi đùa nhiều hơn nữa.
"Mmm—Hyung... anh cố ý—!" Wooje hổn hển, giọng em vỡ toạc khi Hyeonjun đút thêm vào ngón tay thứ ba. Hắn lại lần nữa cố tình tránh đi nơi mẫn cảm có thể làm em nhỏ sướng phát điên nếu hắn chạm vào. Ngay sau đó, Hyeonjun rút tay ra khiến Wooje cảm thấy trống trải. Em nhỏ nghe lệnh Hyeonjun, ngoan ngoãn nằm xuống. Còn hắn với tay qua tủ đầu giường, một lần nữa cầm lên thứ đồ chơi màu hồng rồi phủ lên nó một lớp bôi trơn mát lạnh, quan sát yết hầu của Wooje liên tục lên xuống khi em nhỏ nuốt nước bọt đầy mong chờ nhìn hắn.
"Bé cưng của anh sẵn sàng chưa nào?" Hyeonjun hỏi, cầm máy rung trên tay. Wooje hào hứng gật đầu, vậy nên Hyeonjun ấn đầu máy rung vào cửa huyệt của Wooje, nhưng lại rút ra khi em đẩy hông về sau để nó có thể vào sâu hơn.
"Hyuung!" Tiếng thút thít đầy tuyệt vọng phát ra khi em bĩu môi nhìn Hyeonjun, ánh mắt nũng nịu van xin hắn. Người đi rừng khúc khích cười, cuối cùng cũng chịu đẩy máy rung vào sâu bên trong, đáp lại hắn là hơi thở đứt quãng khiến hắn cảm thấy hài lòng.
Hắn cầm điều khiển trong tay, định đặt độ rung ở mức tối đa để đùa giỡn em một chút, nhưng rồi quyết định đổi ý, rướn người lên dẫn dắt môi em vào một nụ hôn mới. Vừa hôn, hắn vừa chỉnh máy rung xuống mức thấp nhất, tiếng động của máy rung chậm rãi lấp đầy không khí yên tĩnh của căn phòng. Hyeonjun nuốt lấy tiếng rên kinh ngạc trên môi em, thích thú với cách bàn tay Wooje bất lực siết chặt lấy vai hắn. Rồi hắn đột ngột buông ra, bàn tay em bỗng chốc không còn điểm tựa, chỉ có thể loạng choạng bấu víu vào ga giường bên dưới.
Wooje lúc này trông thật nhếch nhác, má và ngực em như được phủ lên một lớp phấn hồng, miệng rên rỉ đầy thỏa mãn trong khi lông mày nhíu chặt lại vì sung sướng. Đôi mắt ngấn nước ngập trong dục vọng dõi theo từng cử động của Hyeonjun, mỗi cử động của hắn đều khiến em mong đợi, nhưng Hyeonjun lại không hề đáp ứng em nhỏ. Hắn chỉ ngả người ra sau để quan sát, quan sát cách bàn tay của Wooje nắm chặt lấy tấm mền khi hắn tăng mức độ của chiếc máy rung, quan sát cách hai chân em khép lại theo bản năng, chỉ để Hyeonjun dùng tay buộc chúng phải tách ra.
"Thật đẹp," hắn lẩm bẩm. Wooje trông thật kiều diễm—em đang tạo ra những âm thanh dâm mị nhất, từng tiếng kêu rên cùng tiếng thút thít gọi "Hyung!" trong khi lỗ nhỏ bên dưới thì cứ co rút liên tục, dần dần trở nên nhạy cảm. Cậu nhỏ hồng sẫm cương cứng lơ lửng trên phần bụng trắng non mềm, nảy lên theo từng chuyển động của em. Một ít chất lỏng trong suốt rỉ ra, chảy dọc theo chiều dài dương vật, thấm ướt ga trải giường, làm cho thứ đang cương cứng trở nên sáng bóng. Hyeonjun đưa tay đẩy giọt chất lỏng ngược lại vào trong đầu khấc, trêu đùa em bằng cách nhấn mạnh ngón cái lên phần đỉnh.
"Xin anh đấy," Wooje cầu xin, giọng dần cao hơn khi em đẩy cơ thể về phía Hyeonjun.
Hyeonjun ngân nga như đã hiểu ý em, tăng độ rung lên mức chỉ thấp hơn mức rung tối đa. Ngay lập tức, hông Wooje bật lên khỏi nệm, âm thanh của máy rung cũng trở nên to hơn—Hyeonjun biết em sắp đạt cực khoái—giọng Wooje ngày càng lớn, tông giọng cũng cao hơn. Cả người em run rẩy, ga trải giường bị vò nhàu nhĩ bị kéo tung lên. Hắn có thể nhận ra điều đó qua cách em đang nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt khép hờ, cầu xin hắn hãy mau chóng làm điều gì đó, bất cứ điều gì, ngoại trừ việc ngồi yên và quan sát.
"Hyeonjun hyung—em—ôi—em sắp ra rồi—cầu xin anh, làm ơn—" Em nỉ non đầy khổ sở, cầu xin người lớn hơn. Wooje đang khó chịu, và Hyeonjun biết cách để làm em thấy thoải mái. Em muốn được Hyeonjun chạm vào, vừa đủ để đẩy em rơi khỏi bờ vực, vừa đủ để mang lại cho em sự giải thoát đầy ngọt ngào. Hyeonjun rút ngón tay lại, dùng cả bàn tay chăm sóc cho cậu nhỏ của em. Wooje phát ra tiếng rên đầy thỏa mãn khi được hắn thưởng. Đôi mắt người đi rừng quét khắp cơ thể Wooje—bắp đùi em run lên vì sung sướng, tiếng rên ngày càng to hơn. Hắn nhìn em nhỏ ngày càng tiến gần đến đỉnh, khoái cảm nóng bỏng dâng lên trong bụng dưới như sợi dây thừng sắp đứt, rồi hắn tắt máy rung, giải phóng toàn bộ khoái cảm đang tích tụ của em cùng một lúc.
Wooje kêu lên như muốn khóc, những giọt nước mắt ấm ức dâng lên khi em chán nản ngã xuống, bàn tay buông khỏi ga trải giường, muốn mò xuống cậu nhỏ để tự mình hoàn thành việc còn dang dở. Hyeonjun nhanh chóng nắm lấy cổ tay em. Wooje muốn chống cự nhưng cũng vô ích—Hyeonjun khỏe hơn em rất nhiều—nên em đành chịu thua, đôi mắt nhìn Hyeonjun nài nỉ, miệng chu lên đầy đáng yêu trên khuôn mặt.
"Hyung, em sắp bắn rồi—" Người nhỏ hơn sụt sịt, dụi mắt một cách hờn dỗi. "Em muốn bắn! Hyeonjunie hyung—giúp em đi mà~"
"Màu nào đây?"
Wooje bĩu môi, có chút không bằng lòng. "Xanh," em nhỏ giọng lầm bầm.
Người đi rừng cười đầy cưng chiều, nhoài người về trước hôn nhẹ lên trán em nhỏ đi đường trên, phớt lờ tiếng càu nhàu khó chịu phát ra từ miệng xinh. Hắn dời mục tiêu xuống vị trí thấp hơn, hàm răng hổ day day gặm cắn vành tai em, để lại thêm vài dấu hôn trên cần cổ trắng trẻo. Wooje rít lên trước cảm giác đó, đưa tay đập vào lưng hắn một cái. "Thấp một chút, chỗ nào em có thể che được ấy," em lí nhí. Hyeonjun phục tùng theo mệnh lệnh, di chuyển xuống xương quai xanh, rải những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước chán chê rồi lại nút mạnh, tạo thêm vài vết đỏ hồng trên da, dỗ ngọt em nhỏ thoát khỏi cơn giận. Tay em siết lấy tóc Hyeonjun, giật mạnh nó như muốn trút giận.
"Đến lượt em," Wooje thì thầm rồi kéo Hyeonjun ngã lên người mình, môi nhỏ nhẹ nhàng thăm dò khóe miệng trước khi cuốn lấy hai phiến môi hắn, muốn đánh lạc hướng bản thân khỏi vấn đề chưa được giải quyết bên dưới. Em tham lam chiếm lấy chiếc lưỡi người lớn hơn, dây dưa không dứt, cướp sạch dưỡng khí trong phổi khiến hắn phải bật ra một tiếng rên rỉ. Khi nụ hôn kết thúc, Hyeonjun thở từng hơi đứt quãng nặng nề, môi nhếch lên nụ cười hài lòng.
"Em nhỏ Wooje đã sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng cho điều gì c—"
Người tình dưới thân hắn còn chưa nói hết câu đã bị khoái cảm từ dưới hậu huyệt đánh úp khi hắn đưa tay chỉnh máy rung lên mức cao nhất, cả căn phòng hoàn toàn bao trùm bởi tiếng động phát ra từ thứ đồ chơi đang cắm sâu trong em. Wooje ngửa cổ ra sau thở dốc, đôi tay quờ quạng tìm đến bờ vai rộng của hổ rồi cắm chặt móng tay vào, để lại những vết hằn sâu hoắm. Em oằn mình khỏi giường, khoái cảm bất ngờ khiến người đi đường trên không kịp phản ứng, chỉ có thể cuộn tròn người, hai chân khép lại vì huyệt nhỏ bị kích thích quá mức.
"Ưm—Ha—Hyung—" Em nặn ra từng chữ giữa những tiếng rên rỉ, có vẻ sắp đạt đến cao trào. "Em muốn bắn ra, đừng trêu em nữa mà."
Hyeonjun đưa tay xuống, tách hai chân em ra, bàn tay hổ to lớn bao phủ lấy tiểu Wooje, chậm chạp tuốt lộng lên xuống. Wooje nức nở đáp lại, eo thon theo bản năng nhấp theo tốc độ tay của hắn. Em kéo Hyeonjun lại gần, vùi mặt vào hõm vai anh người yêu, cả người run lẩy bẩy muốn bắn. Em lại sắp đạt tới cao trào, cổ họng chỉ còn bật ra những tiếng dâm đãng khản đặc vì rên la quá nhiều. Hyeonjun lợi dụng vị trí của mình, cúi đầu thì thầm vào tai em nhỏ những lời đường mật "em làm tốt lắm," khi Wooje nấc lên một tiếng, "cho phép bé cưng bắn ra đấy," khi em tuyệt vọng muốn khóc.
Sau khoảng thời gian bị dày vò mà em chẳng biết là bao lâu, khoái cảm tích tụ trong bụng dưới như quả bong bóng cuối cùng cũng phát nổ. Wooje vô lực ngã về phía người đi rừng, tinh dịch trắng đục trực tiếp bắn lên tay hắn, vài giọt bắn cả lên bụng sữa non mềm. Những tiếng rên dâm mị thoát ra khỏi miệng nhỏ, ngón tay tròn múp bấu chặt vào da Hyeonjun, eo bị hắn nhéo liền ưỡn lên. Em nhỏ được giải thoát khỏi sự bứt rứt nãy giờ, tiếng sụt sịt nhỏ dần, tay lặng lẽ mò xuống nắm lấy cánh tay đang cầm điều khiển của hắn.
"Hyung—tắt—Ôi! Tắt đi mà—" Em khó nhọc cất tiếng. Hyeonjun nhanh chóng tắt máy rung, Wooje cuối cùng cũng có thể thả lỏng, tay rời khỏi vai anh người yêu, thả xuống hai bên, cả người tan chảy ngã xuống giường. Hyeonjun cúi người, rải những nụ hôn an ủi lên người tình, muốn giúp di dời sự chú ý của em khỏi cảm giác kích thích quá mức khi hắn kéo món đồ chơi ra khỏi cửa huyệt bên dưới rồi đặt nó xuống giường. Wooje trông như một tuyệt tác nghệ thuật—mắt khép hờ vì kiệt sức, khuôn ngực phập phồng lên xuống. Tóc em rối tung lên, tóc mái dính bết vào vầng trán mướt mồ hôi, hai má phiếm hồng. Em thoát khỏi đợt sóng tình, nhìn chằm chằm vào Hyeonjun. Hyeonjun gầm lên, đưa tay kéo cạp quần boxer xuống, vòng tay bao lấy cự vật bị bản thân bỏ bê.
"Để bé giúp anh," Wooje uể oải thì thầm, đẩy bản thân dậy, bò về phía hắn. Tứ chi em làm điểm tựa, tay phải nắm lấy cự vật sưng to của người lớn hơn, chậm chạp di chuyển lên xuống trước rồi đưa chiếc lưỡi non nớt liếm dọc theo chiều dài của thứ to lớn trước mặt. Hyeonjun rên lên, tay luồn vào tóc em, tay còn lại đặt bên cạnh, ngón cái giữ cho chiếc quần boxer ở vị trí không gây cản trở người tình làm việc.
Với đôi mắt lờ đờ, Wooje đảo loạn chiếc lưỡi, dùng môi bao trọn phần đầu khấc. Côn thịt của Hyeonjun quá lớn để em có thể nuốt trọn hoàn toàn, nhưng Wooje vẫn muốn thử. Em nôn khan, nước mắt sinh lý trào ra. Không thể dùng miệng, em nhỏ chỉ đành dùng tay để giúp hắn giải quyết, ngước lên nhìn Hyeonjun với hàng mi đẫm nước. Wooje thật quyến rũ chết người—bộ dạng em hoàn toàn phục tùng, miệng xinh cứ liên tục bú mút, nước bọt chảy ra hai bên khóe miệng, chảy dọc xuống cây gậy của hắn, bàn tay trắng trẻo dính đầy nước bọt lại liên tục ma sát, tạo nên những tiếng động dâm mỹ, dụ dỗ cự vật của hắn mau chóng bắn ra. Chẳng mất bao lâu để Hyeonjun đẩy dương vật của hắn vào khoang miệng Wooje, tay hắn xoắn chặt tóc em, kiềm chế suy nghĩ nổi loạn muốn đâm thật mạnh vào sâu trong cổ họng. Âm thanh ướt át đầy dâm dục mỗi khi hắn rút ra rồi lại đâm vào hòa trộn với tiếng rên rỉ trầm thấp của Hyeonjun. Bắn toàn bộ tinh dịch ấm nóng vào bên trong, Hyeojun rút thằng em ra, nhìn em nhỏ khẽ nhăn mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt hết toàn bộ chất lỏng đặc sệt ấy.
"Để anh đi lấy khăn," hắn nói, cầm theo máy rung rời khỏi giường, "em đừng ngủ vội." Wooje chỉ ậm ừ đáp lại, và khi Hyeonjun bước vào nhà vệ sinh, hắn biết chắc rằng Wooje sẽ đang ngủ ngon lành khi hắn quay lại. Hắn thả chiếc máy rung vào bồn rửa mặt rồi làm ướt một chiếc khăn với nước ấm trước khi quay vào phòng, và đúng như hắn dự đoán, em nhỏ đã ngủ mất rồi. Hắn lau người Wooje một cách cẩn thận, tẩy rửa em sạch sẽ hết mức có thể trước khi quyết định bản thân sẽ tắm rửa sau khi cả hai đã thức dậy.
Chiếc giường lún xuống khi hắn chui vào nằm cạnh Wooje, khéo léo kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi nhích lại gần em hơn. Một tay hắn vòng qua eo Wooje, tay còn lại luồn dưới đầu, kéo em lại gần hơn—Wooje cảm nhận được hơi ấm từ anh người yêu, quay người lại, rúc mặt vào hõm cổ Hyeonjun, thành công để lại một nụ cười đầy yêu chiều trên môi người lớn hơn.
---
*sotteok sotteok: xúc xích và bánh gạo xiên que
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top