rách việc
lee minhyung và ryu minseok từng yêu nhau trước cả khi choi wooje và moon hyeonjoon mập mờ. giai đoạn đó bí ẩn đến nỗi choi wooje cùng moon hyeonjoon không ai biết quá trình diễn ra như thế nào, chỉ biết hai người kia tuyệt nhiên không hé một lời về những gì đã qua. kì lạ là họ vẫn gặp nhau, vẫn nói chuyện, vẫn làm bạn bè. bạn bè cái khỉ khô.
moon hyeonjoon không dưới mười lần bắt gặp ryu minseok vào nhà lee minhyung như nhà mình mỗi lần gã định rủ hắn ra ngoài. có lúc vào chiều tà, có lúc là giữa đêm và không bao giờ có người thứ ba. lee minhyung sẽ giả vờ bận rộn hoặc nói dối rằng hắn không có nhà. moon hyeonjoon chưa bao giờ vạch trần hắn. gã không có thói tọc mạch, hơn cả, gã tôn trọng bạn mình.
nhưng bạn bè con cặc gì nữa, em yêu sắp bỏ đi đến nơi rồi.
moon hyeonjoon đến thẳng nhà ryu minseok.
"thằng chó." ryu minseok thốt lên ngay khi nhìn thấy cái đầu trắng, rồi cậu đóng sầm cửa không chút chần chừ. "nghĩ cái đéo gì mà dám đến vậy trời", ryu minseok không nói thế, tôi nhét chữ. ryu minseok chưa kịp ngoảnh mặt đi thì tiếng chuông đã vang lên lần nữa.
"tao đéo rảnh tiếp mấy thằng lồn đâu.". cỡ ryu minseok phải nói như này.
nhưng moon hyeonjoon chuẩn bị đầy đủ rồi mới đến, cậu làm sao mà đỡ nổi. "thôi nào, tao chỉ sang xem nhà cao cửa rộng mà tại sao mày lại cứ qua tá túc nhà lee minhyung mãi thế nhỉ?"
"mày biết những gì?" ryu minseok lộ ra gương mặt hoảng hốt sau cánh cửa mở vội, kéo gã vào trong. câu chuyện về lee minhyung như cái gai trong lòng cậu, chạm vào thì đau, nhổ ra thì máu chảy ồ ạt.
"tao có thể khiến lee minhyung sang nhà mày, nhưng tao muốn thấy choi wooje trong nhà tao." moon hyeonjoon vào thẳng vấn đề.
"mày có bị ngu không?"
"không được thì thôi, tao đi về, xin lỗi vì làm phiền."
"đổi điều kiện khác đi, không phải choi wooje là được."
"không phải choi wooje thì còn ý nghĩa gì nữa?"
"địt mẹ mày đừng có được nước lấn tới."
"nghe này, lee minhyung trong lòng mày như thế nào thì choi wooje đối với tao cũng y như vậy."
"tao đéo ngủ với người khác?"
"tao còn chưa dám chạm vào em ta? tao sẽ sửa lỗi, cho tao một cơ hội."
"làm sao tao biết được mày? lũ chúng mày toàn mõm."
"mày biết mà, chẳng qua mày chỉ đang thấy thiệt thòi cho wooje thôi. tao đảm bảo, từ giờ chỉ một mình em ta có lợi, được không?"
đương nhiên ryu minseok biết moon hyeonjoon bị chuốc thuốc. thế thì sao chứ, vẫn là lỗi của gã đéo quản thân dưới cho tốt, làm em nhỏ của cậu lén lút khóc sưng cả mắt. này nhá, không phải minseok không biết, cậu chỉ chưa muốn nói thôi.
thở dài một hơi, ryu minseok không biết từ bao giờ mà mọi chuyện thành ra như này. ban đầu đứa nào cũng chủ quan là quản lý tốt chuyện của mình, giờ thì không những bung bét hết cả, mà còn ảnh hưởng một đống người.
và đúng là trò hề này diễn ra quá lâu rồi, nó cần phải được kết thúc.
ryu minseok chọn cách hợp tác. bởi lẽ trong thâm tâm, cậu muốn giải quyết cái gai kia lâu lắm rồi.
nếu choi wooje là con vịt con thích tỏ vẻ ngầu lòi thì lee minhyung là con cáo già suốt ngày tỏ vẻ đáng yêu. tính kế wooje dễ bao nhiêu thì minhyung nhạy cảm với người xung quanh hắn bấy nhiêu, đặc biệt phải kể tới đối tượng ryu minseok.
mấy hôm nay nói chuyện với hắn, minseokie không còn nhìn thẳng nữa. mắt cậu láo liên, nói vấp liên tục, sấy hắn nghe cũng chẳng mượt nữa.
kinh khủng nhất là cậu thường xuyên nhắn tin với ai đó rồi cười?
không sao, lee minhyung bình thường.
bình thường cái địt cụ nó, ryu minseok vừa đút cho moon hyeonjoon đấy à? thằng lồn kia còn vừa bấm điện thoại vừa đớp như quen thuộc lắm?
thế giới này điên mẹ rồi.
máu nóng dồn lên não, tối đó, lee minhyung đến thẳng nhà choi wooje.
"mày đi quản thằng hyeonjoon ngay cho tao."
"đâu phải việc của em?"
"nó với minseokie đút nhau ăn ở canteen trường mày đéo thấy à?"
"?"
choi wooje tức vãi, tại sao người có lỗi là gã mà người đéo bỏ được lại là em vậy?
việc yêu đương của người ta, đáng ra em nên mặc kệ, em dứt ra lâu rồi cơ mà. nhưng cả cơ thể em đình trệ, lồng ngực em quặn thắt. khó thở quá.
mà tại sao ryu minseok lại làm thế với moon hyeonjoon, anh trai em thừa biết gã đối xử với em như thế nào, gã đâu xứng với anh. với cả, minseok cũng biết em còn tình cảm với gã nhiều lắm.
cái gì khó quá thì mình tạm thời bỏ qua, giải sầu trước đã. khổ cái là choi wooje thân với mỗi ryu minseok, đi uống rượu không biết gọi ai ngoài cậu. đã thế anh trai em còn đến muộn, wooje đã uống đến ly thứ ba rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng ryu minseok đâu. nẫu ruột.
ơ, sao tự dưng ryu minseok cao thế? sao đầu ryu minseok lại màu trắng vậy? chết tiệt, sao ryu minseok biến thành moon hyeonjoon rồi?
choi wooje ngơ ra khi moon hyeonjoon lấy tay xoa đầu em, não em trống rỗng. moon hyeonjoon rút tay về, choi wooje bật khóc. gã vác em nhỏ còn đang rấm rứt lên vai, đi về nhà. nhà ai, nhà em nhỏ, cho gã tiện ăn vạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top