lèm bèm

"anh chả thương em"
"anh chả cần em"
"đàn ông toàn là lũ dối trá"

"anh xin lỗi wooje nha"
"bây gi anh thương em"

ừm, gã thương em nhỏ đến gần trưa ngày hôm sau.

choi wooje tỉnh dậy đã là đêm muộn, vì quá đói chứ em vẫn mệt mỏi lắm. tuy cơ thể rệu rã nhưng lại rất nhẹ nhàng, thằng tồi em thương cũng gọi là biết chăm sóc đi.

choi wooje đang đánh răng thì cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, moon hyeonjoon xuất hiện, bế thốc em lên ngay khi em vừa hoàn tất thủ tục cá nhân, mang em xuống nhà.

hai người không ai nói lời nào, ăn bữa đầu tiên trong ngày. xong xuôi, moon hyeonjoon mở tủ lạnh lấy đĩa trái cây cắt sẵn ra đặt trước mặt choi wooje, rồi dọn dẹp bát đũa đi rửa. sự im lặng được duy trì cho đến khi choi wooje phá vỡ nó.

"hôm qua em say, mình cứ coi như tình một đêm thôi, đừng để ảnh hưởng đến mọi ngưi"

"em định chối bỏ trách nhiệm vi anh?"

"?"
"anh nói đéo biết ngượng à?"

"em thực sự là con ngưi như vậy hả wooje?"

"anh muốn bao nhiêu?"

"?"
"anh muốn cả đi"

"?"
"hình như mình đang không nói cùng một loại đơn vị?"

"đơn vị nào cũng dùng cả đi được mà?"

"nghiêm túc đi moon hyeonjoon"

"anh đang rất nghiêm túc"

"nói dối, trưc gi anh không biết nghiêm túc là gì"

"không đúng, trưc đây thôi. bây gi và tương lai, anh đều muốn nghiêm túc vi em"

không phải choi wooje không trả treo nổi, chỉ là em khó lòng kiểm soát nổi con tim đang thổn thức. phòng thủ quá hớ hênh, choi wooje bị moon hyeonjoon ghi bàn mất rồi.

với tình huống khó xử như này, choi wooje quyết định bật khóc. em ta đã chờ quá lâu cho một lời nói, lâu đến mức khi nghe được rồi, em không còn tin nữa. em ta cũng chỉ là đứa trẻ tập yêu, cũng đã yêu sai người, sai cách, sai thời điểm. nhưng tình yêu trước những đau đớn luôn ngọt ngào và đẹp đẽ đến nao lòng. thế nên đáng ra em ta phải đồng ý, phải biến thành con thiêu thân lao vào ngọn lửa rực rỡ của mối tình lứa đôi, phải yêu và được yêu thật nhiều.

chắc do moon hyeonjoon. bởi vì là moon hyeonjoon mà choi wooje không dám, cũng không cho phép bất cứ ai phá hỏng những mộng mơ về thế giới tình yêu điên cuồng của em, kể cả em hay gã. choi wooje bước đầu học cách yêu, vẫn còn đó sự cố chấp và bảo thủ, để bảo vệ cái thứ hạnh phúc hão huyền mong manh đã giúp em trải qua những ngày tháng tăm tối.

nhưng em à, bây giờ em đâu còn cô đơn?

moon hyeonjoon thấy em nhỏ khóc cũng không nói gì, lặng lẽ ôm em thật chặt. gã hiểu những tổn thương trước đây vì không được chữa lành, khiến em chùn bước trước thay đổi mới lạ. không sao, khi người ta khao khát một thứ gì đó đủ nhiều, chẳng còn lý do nào có thể ngăn cản nổi. gã sẽ cho em thấy, mối tình này xứng đáng.

"wooje này, nếu em chưa sẵn sàng thì mình cứ từ từ thôi, anh đã bảo rồi, một đi, nhé"

moon hyeonjoon đi về lúc đêm muộn. sáu giờ sáng hôm sau lại có mặt trước nhà choi wooje, gọi em dậy, dắt em đi ăn sáng, đưa em đến trường.

trưa đến, gã lên lớp đợi em nhỏ tan, cùng em ăn trưa, rồi lại dẫn em về lớp, dúi vào tay em hộp sữa, cái bánh tiếp sức cho em buổi chiều.

học xong gã sẽ chở em về, nấu bữa tối, dọn dẹp, giúp em giải thích lại những học phần chuyên ngành khó nhằn đến tận đêm muộn mới về nhà mình.

mỗi ngày đều như vậy.

choi wooje bỗng trở nên mơ hồ, em cảm thấy không đúng, chuyện quái gì đang diễn ra vậy? ryu minseok bảo, chúng mày tránh xa tao ra. lee sanghyuk thì trầm ngâm một hồi, vỗ vai em, dặn dò đừng bỏ lỡ.

thi xong môn cuối, vẫn là moon hyeonjoon đón em. lúc này choi wooje mới bừng tỉnh, thì ra đã ba tháng trôi qua.

"mình đi biển đi anh"
"em muốn ngắm bình minh"

và chúng nó đi ngay trong đêm.

moon hyeonjoon đỗ xe sát mấy mỏm đá, đi xuống lấy đồ ăn trong khi choi wooje ngồi thẫn thờ. đại dương đen kịt, vô tận, như nuốt chửng tất cả sinh vật, tối tăm mịt mù. moon hyeonjoon quay lại với hộp tokbokki hai đứa mua trước đó, đưa cho choi wooje cầm, rồi gã ôm em vào lòng.

không ai nói gì, ôm nhau như vậy tới lúc bình mình. mặt trời lên, nhìn thấy mặt nước xanh trong, sóng vỗ rì rào, ngư dân qua lại bắt đầu ngày mới, khung cảnh trở nên ấm áp và yên bình, đối lập hoàn toàn với chỉ khoảng một tiếng trước. thì ra mọi thứ không đến nỗi tệ như thế.

"anh này, mình yêu nhau đi"

"anh tưởng mình vẫn yêu nhau?"

"đã có ai tỏ tình đâu?"

"anh đã tỏ tình từ hôm trưc rồi mà?"

"khi nào vậy tri?"

"hay em wooje muốn anh cầu hôn bây gi không?"

"em chạy đấy?"

"đùa thôi, cầu hôn làm sao xuề xoà như thế này được"
"thế em wooje có muốn làm bạn trai anh không?"

"cũng được, nhưng không kết hôn đâu, anh chưa đủ trình"

"thế thì anh phải cố gắng hơn nữa rồi"

choi wooje mỉm cười, thiếp đi vì mệt. moon hyeonjoon bế em ta vào xe, lái về nhà, rồi lại ôm em ta lên giường, chở che cho em một đời về sau.













end.
by thescarlettjane.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top