09: Gia Đình
Loay hoay thời gian cứ trôi, mùa tết cũng cận kề. Trụ sở T1 tấp nặp trang trí đón tết, ăn tết xong xuôi thì sẽ chuẩn bị cho mùa giải sắp tới. Tuy thế ai nấy cũng mang trong mình một tâm thế được về nhà, vô cùng thoải mái.
Ở kí túc xá cũng rộn ràng chẳng kém, ai nấy đều háo hức thu dọn đồ đạc trở về nhà.
"Anh về trước nhé" - Lee Sanghyeok đi ngang từng phòng đều thò đầu vào chào tạm biệt các em. Dưới sân kí túc đã có một chiếc xế hộp đen bóng đứng đợi sẵn, cũng chẳng rõ chủ nhân đang cầm lái là ai.
"Em còn quên gì không Wooje?" - Moon Hyeonjun sau mấy chục phút vật vã thì cũng kéo khoá được cái vali lố kí này. Ngẩng lên thì thấy em bé đã ngồi thảnh thơi nghịch điện thoại rồi.
Nghe anh hỏi em liền lắc đầu, không thèm nhìn anh mà chỉ nói ú ớ rằng em chẳng quên gì đâu.
"Vậy mình đi thôi!"
Cả hai đã cùng nhau ra sân bay và về quê của Hyeonjun, tuy nói cho lịch sự thì là sang nhà anh chơi mấy hôm, nhưng chính xác là ra mắt gia đình anh và thể hiện sự nghiêm túc cho mối quan hệ này, hai người đều mong muốn lâu dài cùng nhau, thật sự suy nghĩ về chuyện lập gia đình, trở thành bạn đời của nhau.
Trên máy bay Wooje chỉ ngủ suốt thôi, cả mấy tiếng chỉ có một tư thế tựa lên vai anh mà khò khò. Hyeonjun cũng chẳng thấy khó chịu, còn có chút thoả mãn cơ.
"Wooje à, Wooje, đến nơi rồi em" - Moon Hyeonjun nhỏ giọng gọi em dậy. Cậu nhóc đờ đẫn cố gắng mở đôi mắt nhỏ xíu kia lên.
Ở cổng gia đình Moon Hyeonjun đã đến chờ từ rất sớm, nhìn thấy bóng dáng của hai người liền mừng rỡ chạy đến. Moon Hyeonjun nhìn thấy bố mẹ cũng rất hạnh phúc, định bụng dang tay ôm hết cả gia đình vào lòng, tình huống chẳng ngờ, bố mẹ và chị gái đều chạy đến và ôm chầm lấy Choi Wooje. Một màn này khiến cho cả Top và Rừng nhà T lag như thể ping 999+.
"..."
Moon Hyeonjun đứng hình vài giây rồi liền ho khan mấy tiếng. Nhưng cả nhà vẫn chẳng thèm quan tâm đến đứa con "ruột thừa" này mà chỉ hỏi han Wooje.
"Con ngồi lâu có mệt không con?"
"Về để mẹ mua vé thương gia cho khoẻ nhé!"
"Con đã ăn uống gì chưa Wooje?"
"Mau mau lên xe về nhà nhé con"
Bố nhiệt tình đón lấy chiếc vali trên tay em rồi kéo đi. Bên trái là mẹ, bên phải là chị, hai người câu hai bên tay em dẫn lên xe. Bỏ lại Moon Hyeonjun hoàn toàn chưa load được.
Trên chuyến xe trở về nhà, anh hoàn toàn không nhận được một lời hỏi han nào, như thể Choi Wooje mới là con ruột của Moon gia này.
Xe dừng bánh, cuối cùng cũng đến nơi, nhà của Moon Hyeonjun cũng khá rộng rãi, một cái sân vườn to đủ để đãi tiệc, nhà cửa thông thoáng trông rất thích.
Cả nhà đều xuống xe để chuẩn bị buổi tối cho hai vị tuyển thủ này. Choi Wooje hơi run nhẹ, níu tay anh "Này anh, người nhà anh...nhiệt tình thật đấy"
Moon Hyeonjun chỉ biết cười trừ, dịu dàng xoa đầu em nhỏ "Em thoải mái là được, anh còn sợ bố mẹ anh nhiệt tình quá làm em khó chịu"
"Không có đâu, em thích bầu không khí này lắm"
Hyeonjun nhìn em mỉm cười, bàn tay khẽ nắm trọn lấy tay em, mười ngón tay đan vào nhau tự nhiên như một thói quen.
"Này Moon Hyeonjun, con dẫn em vào phòng ngồi nghỉ tí rồi ra ăn tối nhé! Wooje à, con đói lắm chưa, mẹ sẽ chuẩn bị thật nhanh nhé?"
"Con chưa đói lắm đâu ạ, bác và chị cứ từ từ thôi ak, con đợi được"
"Gọi bác là mẹ buồn đấy nhé!"
"M-mẹ ạ..."
Mẹ nghe cậu trai cưng này gọi một tiếng mẹ liền không giấu được niềm vui mà cười lớn.
Moon Hyeonjun dẫn Wooje vào phòng mình, mấy ngày tới hai đứa sẽ ở cùng nhau. Phòng Hyeonjun cũng khá rộng, cơ bản là rộng hơn kí túc xá, còn có cả nhà vệ sinh riêng. Choi Wooje thích thú đi khắp phòng, trên kệ tủ còn là ảnh Moon Hyeonjun lúc nhỏ, khi lớn, khi mới gia nhập SKT, khi nâng cúp World 2023, mọi cột móc thời gian đều có đủ cả.
Wooje ngồi hẳn vào bàn pc của anh, kéo kéo mấy ngăn tủ, chợt có một ngăn với hàng tá những sắp thư chưa từng được mở ra.
"Moon Hyeonjun đây là thư tình à?"
"Ừm"
"Anh giữ thư tình?"
"Không, chỉ là nhiều quá anh vứt mãi không hết"
"Eo ôi, anh có giá phết"
"Cỡ như anh em còn tán đổ cơ mà"
"Tủ đồ của anh có trống không vậy? Em muốn treo đồ lên"
"Anh bảo mẹ dọn hộ rồi, trống cả tủ cho em đấy. Anh biết em không thích để đồ trong vali mà"
"Anh nhớ hết ạ?"
"Chứ sao? Em nghĩ anh yêu em giả bộ hả bé?"
Chỉ là vài câu đơn giản thế thôi mà Choi Wooje mít ướt đã dành quyền kiểm soát. Mắt em mờ đi vì những giọt nước mắt. Em sụt sịt khiến anh hoảng hốt.
"Sao vậy Wooje? Em không quen hở? Hay không khoẻ ở đâu? Sao lại khóc rồi?"
"Chỉ là em..." - Giọng Wooje khàn đi vì tiếng nức nở.
"Em xúc động chút thôi, hoá ra anh yêu em nhiều thế ạ?"
Moon Hyeonjun bị em chọc cho muốn lăn ra cười tại chỗ rồi.
"Anh yêu em nhiều ơi là nhiều, anh yêu em nhất trên đời. Anh yêu mọi thứ thuộc về em. Moon Hyeonjun chỉ yêu một mình Choi Wooje thôi. Nên là Wooje đừng buồn, cũng đừng tủi thân nếu anh lỡ không tốt ở một việc nào đó. Bởi vì đây là lần đầu tiên anh yêu, sẽ có những thứ anh làm nhưng em lại không thích, em cứ việc nói với anh thôi nhé, đừng khóc nhè nữa anh xót đấy..."
Có lẽ tình yêu là hiện hữu trong từng câu nói đơn giản như thế, khiến cho Choi Wooje càng ngày càng yêu Moon Hyeonjun đậm sâu hơn, khiến cho tình cảm của họ ngày càng vững chắc hơn, khiến cho niềm tin trong họ ngày càng lớn hơn.
"Wooje à, cơm xong rồi con ơi ~~"
Tiếng mẹ vọng từ ngoài vào, Wooje vội lau đi nước mắt còn vương trên bờ mi, dụi dụi vào tay áo anh mấy cái mới chịu ra ngoài. Moon Hyeonjun đi theo phía sau em, nhìn em hoà hợp cùng gia đình mình thật lòng anh thấy rất hạnh phúc.
"Con khóc à Wooje? Có phải thằng họ Moon đấy chọc con không?" - Mẹ thấy hai mắt em đỏ hoe liền hoảng hốt.
Wooje bối rối lắc đầu "Không phải anh Hyeonjun đâu ạ"
"Con đừng sợ nhé, có gì cứ mách mẹ, mẹ xử đẹp nó cho con"
"Vâng con biết rồi ạ"
"Ai mới là con trai của mẹ vậy?" - Hyeonjun ló đầu từ phía sau Wooje, bĩu môi gọi mẹ.
"Mẹ họ Choi, Wooje cũng họ Choi, đương nhiên Wooje là con của mẹ. Con họ Moon thì đi tìm cái ông họ Moon đấy mà bảo ông ấy chiều chuộng con."
Bữa cơm gia đình Moon thật sự rất ấm áp, mọi người chuyện trò rất nhiều thứ, nào là quá trình Wooje gia nhập T1, ở trụ sở có ai hay bắt nạt em, những người ở đội khác cũng có phần ghẹo em, những khó khăn của tuyển thủ, thói quen xấu xủa Hyeonjun, vân vân và mây mây.
Sau khi ăn tối xong, cả nhà cùng nhau ngồi lại phòng khách. Hai mẹ con thì vừa ăn trái cây vừa tám chuyện Hyeonjun lúc nhỏ, anh cùng bố thì chăm chú xem bản tin thời sự đang phát sóng, chị cả ngồi bên cạnh vẫn luôn chăm chú móc len.
Đồng hồ chỉ đến mười giờ, cả nhà luyến tiếc tạm biệt nhau để đi ngủ. Hyeonjun ôm eo em tiến về phòng.
"Em lên giường trước đi, anh đi lấy nước để phòng khuya em muốn uống, nhớ gỡ kính ra đó, em quên mấy lần rồi"
"Vâng em biết rồi mà"
Moon Hyeonjun chu đáo mang vào cả bình nước to và ly vì anh biết giữa đêm Wooje hay khát nước, ở trụ sở quen đường nên em hay vừa ngủ vừa đi lấy nước, hậu quả là đập chân vào cạnh bàn, suốt cả tuần trời vết bầm trên chân không phai đi tẹo nào.
"Hyeonjun à, cảm ơn anh nhé"
Wooje nằm gọn trong lòng anh, ngón tay mân mê vẽ vẽ lên lòng ngực rắn chắc kia. Anh phía trên thì vui vẻ mà nghịch chỏm tóc nhỏ của em.
"Sao lại cảm ơn anh?"
"Cảm ơn anh vì đã mời em về nhà"
"Đây không phải là mời, nhà của anh thì cũng như là nhà của em đó, em về nhà mà Wooje"
Một câu khẳng định cho một tương lai dài lâu, Wooje mỉm cười ôm chặt lấy anh, trái tim đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lòng ngực. Wooje từ tận sâu trong đáy lòng đã cảm thấy rất hạnh phúc, em thầm cảm thán vì ông trời đã mang Moon Hyeonjun đến với cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top