08: Nhật Kí Yêu Xa

t1_oner -> godthunderzeus

t1_oner
Làm gì đó bé?

godthunderzeus

Em đang đợi anh Sanghyeok ra để đi về, vừa tập xong luôn

t1_oner
Vậy là em vẫn chưa ăn tối sao? Sao lại ăn kem rồi?

godthunderzeus
Là anh Jihoon mua cho em

t1_oner
Chovy hả? Sao lại mua cho em?

godthunderzeus
Anh ghen hở ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Mua cho hai đứa lận 😚

t1_oner
Về phòng thì gọi anh nhé, nhớ em chít mất thui 😭

godthunderzeus
Hôm nay anh hông stream hả?
Em nhớ anh có lịch mà

t1_oner
Thì anh vẫn đang stream mà bé 🫰🏻

godthunderzeus
Anh stream mà cuối xuống nhắn tin cười toe toét như thế sẽ bị phát hiện đó 🌚

t1_oner
Em đang xem à?

godthunderzeus
Đúm vị

-

godthunderzeus -> t1_oner

godthunderzeus
Em với anh Minseok đi chụp photobooth nè 😚😚

Chinh hăm

t1_oner
Tóc em trông ngố tàu thế ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

godthunderzeus
Nói gì đấy Moon Hyeonjun 🙂?

t1_oner
=))))))))) Anh vỡn hoi, bé iu của anh dễ thương nhất thế giới này lunnn 😚😚🫰🏻🫰🏻🩷🩷🤍🤍

godthunderzeus
Nịnh nó vừa thôi anh :)))))

t1_oner
Anh có nịnh đâu, em xinh iu thiệt mòooo 🥺 Khi nào xinh iu về đó, anh nhớ lắm lắm gòiiii

godthunderzeus
Nhớ thiệt hăm

t1_oner
Nhớ dữ lắm luôn á 😭😭😭

godthunderzeus
Hyeonjun ngoan nhá, đợi em mang huân chương vàng về cho bạn trai emmmmm

-

Sau hơn cả tháng không gặp nhau, cuối cùng ngày tuyển quốc gia về nước đã đến. Hyeonjun từ sớm đã thức dậy chuẩn bị mọi thứ tươm tất, xúng xính áo quần cùng ADC Lee "Gumayusi" Minhyung ra sân bay đón "vợ".

Xe T1 đã đậu trước cổng, từ xa tiến tới một đám đông nghịt người, Hyeonjun ngó đầu ra vẫy vẫy tay với Wooje. Em nhỏ thấy bóng người quen thuộc thì không khỏi hạnh phúc mà chạy nhanh đến.

"Hyeonjun hyung ~~" - Wooje vừa tới cửa xe đã gọi tên anh, anh đón lấy em bằng một cái ôm cùng với xiếc bao nổi nhớ nhung đã kìm nén.

"Đưa cặp đây anh cầm, em mau lên xe đi" - Hyeonjun thuận tay cởi chiếc balo em đang đeo trên lưng xuống, hai người dắt nhau ra ghế cuối xe ngồi.

Từ phía xa Sanghyeok với Minseok cũng tiến đến, Minhyung cũng không khỏi mừng rỡ khi nhìn thấy SP của mình trở về.

Lee Sanghyeok nom lên xe thì bị một người từ phía sau kéo ngược trở lại. Anh chưa kịp bất ngờ thì người đó đã thò đầu vào xe đội anh "Em mượn Sanghyeok hyung tí nhá ~"

Jeong Jihoon cười tít cả mắt, nắm tay Lee Sanghyeok kéo sang xe của mình. Quỷ Vương Bất Tử đột nhiên bị lag, cứ mặc cho mid team bạn dẫn đi đâu thì dẫn.

"Úi, anh Sanghyeokie bị bắt cóc rồi kìa anh" - Wooje ngô nghê gãi gãi đầu, hoàn toàn không load được diễn biến trước mắt.

Hyeonjun nhìn em mà bật cười "Anh Jihoon sẽ tự trả mà, em không cần lo"

Mặc kệ thế giới, Wooje quay sang mè nheo với anh người yêu của mình. Em kể mọi thứ khi ở Asiad, kể tên từng người đã ghẹo em, kể về quá trình luyện tập, kể mọi thứ em đã trả qua dù những chuyện đó đều đã kể với anh qua điện thoại. Tuy vậy nhưng Hyeonjun vẫn chăm chú lắng nghe em, mặc cho thế giới có ồn ào thế nào, trong anh hiện giờ chỉ nghe mỗi em bé của mình nói mà thôi.

Về đến trụ sở cũng đã đến giờ cơm trưa, vì Faker đã bị GenG Chovy bắt cóc nên anh cũng thuận miệng mời cậu sang T1 ăn bữa cơm, thật sự là "thuận miệng" thôi.

Công chúa Lehends nghe cái kèo ăn ké thơm thế nên cũng không bỏ lỡ được, tay nhanh hơn não nhắn vào group chat nhóm bảo cả đội sang T1 ăn cơm trưa. Thế là 10 phút sau, bỗng nhiên cả trụ sở T1 ồn ào hết cả lên vì thấy Faker dẫn GenG sang, giao diện thì ngầu nhưng kết cấu là qua ăn cơm ké.

Chovy đi cạnh anh mà cười không buồn mở cả mắt, nhìn đời bằng hai cái lỗ mũi.

"Anh bị bắt cóc mà còn dẫn tên đầu xỏ sang ăn ké à?" - Keria buông lời trêu chọc khi thấy cả đám người bước ra từ thang máy.

"Ngại quá, sang ăn ké nhiều tới nổi sắp thuộc đường đi nước bước của T1 rồi" - Thời Kiin không nói thì thôi, phát biểu một cái là tất cả phải im lặng.

"Em đùa đấy, mau vào ngồi nhé, bếp đang dọn đồ ăn ra dần đó"

Hình ảnh tuy lạ mà quen tuy quen mà lạ, cứ ngỡ như quay về hôm ghi hình chung ấy, mặc dù chương trình chưa phát sóng, truyền thông hoàn toàn không hay biết chuyện này, nhưng thử nghĩ xem, kỳ phùng địch thủ của LCK, T1 với GenG lại cùng nhau ghi hình, ăn uống ngủ nghỉ chung với nhau trong mấy ngày, fan thì hằng đêm đều đấm nhau ấy vậy mà tuyển thủ thì nhậu say ôm nhau khóc sướt mướt.

"Mọi người ăn ngon miệng ạ!"

-

Tối hôm đó, khi kí túc xá T1 đã chìm vào đêm tối thì có bóng người lặng lẽ ôm gối sang giường của Choi Wooje.

"Anh sao đấy?"

"Nhớ mùi"

Choi Wooje tuy đã ngủ say nhưng động tĩnh của anh người yêu quá lớn khiến cậu bừng tỉnh.

Theo thói quen, Wooje xoay người nằm lên cánh tay vững chãi kia, úp mặt vào lòng ngực của anh.

"Anh có nhớ em không?"

"Anh nhớ em nhiều lắm"

"Nhớ nhiều tới cỡ nào?"

"Nhiều tới nổi nhìn đâu cũng thấy em"

"Ồ"

"Còn em thì sao?"

"Em siêu siêu siêu nhớ anh"

"Mà anh ơi..."

"Hửm?"

"Tụi mình đừng có xa nhau nữa được không?"

"Đương nhiên là được rồi"

"Xa anh làm em rất là buồn"

Hyeonjun nghe câu này mà chỉ biết phì cười, anh đưa tay xoa đầu em bé của mình một cách cưng chiều hết nấc.

"Em ngủ mà còn đáng yêu thế này thì sao anh nỡ xa em được"

"Anh cứ nịnh đi, em buồn ngủ rồi"

"Tết này em có muốn cùng anh về nhà không?"

"Liệu ba mẹ anh có chấp nhận không? Một người như em?"

"Em đáng yêu thế bày ba mẹ anh sẽ cưng em lắm đó"

"Vậy thì được"

"Em sẽ..."

"Về cùng anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top