07: Yêu Em
Hàng Châu lúc 12 giờ hơn, Wooje sau khi bấm điện thoại chán chê cũng chịu đi ngủ rồi. Cậu lọ mọ trong bóng đêm, gỡ kính đặt lên bàn. Hai tay day day thái dương, chân mày nhíu lại không tài nào giãn ra được.
Vừa chỉ tìm được tư thế thoải mái thì lại có tiếng gõ cửa bên ngoài, cậu thở dài bực dọc rồi đi ra mở cửa. Xuất hiện trước mặt cậu là một bó hoa gấu bông to đùng, to đến mức che khuất luôn cả người đang cầm phía sau.
Wooje sững người, cậu khó hiểu với cái dịch vụ tặng hoa nửa đêm nửa hôm của khách sạn này, may là gặp cậu gan dạ, gặp người khác có khi người ta xỉu đến nơi rồi ấy chứ.
"Wooje à..." - Bỗng có âm thanh phát ra từ phía sau bó hoa, giọng nói vừa lạ vừa quen mà vừa đáng ghét này, cậu không thèm đáp lời gì mà quay ngoắt người trở về giường. Hyeonjun thấy cậu không khoá cửa lại liền nhanh nhẹn đi theo sau em nhỏ vào phòng.
Vừa đặt bó hoa xuống bàn anh đã nhỏ giọng cầu xin em "Tha lỗi cho anh nhé? Wooje à..."
Wooje lạnh lùng nằm xuống đắp chăn lên giả vờ ngủ, mắt nhắm tít, lưng thì quay về phía anh mập mờ.
"Anh không cố ý giấu em đâu, Wooje tha lỗi cho anh nhé...?"
"Wooje à..."
"Wooje ~~"
"Wooje nghe anh nói có được không?"
"Anh thật sự biết sai rồi ó..."
"Anh sai ở đâu?" - Tuy vẫn nằm im tưởng như là đang rất giận nhưng cuối cùng cậu lựa chọn cho anh một cơ hội giải thích.
"Anh không nên lén em đến phòng gym trong khi tay vẫn chưa lành"
"Anh còn như thế nữa không?"
"Anh hứa là tuyệt đối sau này anh sẽ không như thế nữa, mọi chuyện luôn, anh sẽ không lén lút sau lưng em như thế nữa, tin anh lần này nhé...Wooje?"
Hyeonjun thấp thỏm nhìn cái lưng nhỏ lạnh lùng kia vẫn quay về phía mình, hồi lâu sau, trời đêm tĩnh mịch, Wooje không đáp lời anh, nhưng anh nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra từ người đang chùm chăn kín mít kia.
"Em...khóc sao Wooje?"
Hyeonjun luốn cuốn chạy đến cạnh queo, anh quỳ dưới sàn nhà, hai tay cuốn quýt cả lên, hoàn toàn hoảng hốt khi thấy em khóc.
Sau mấy hồi nức nở thì Wooje ngồi bật dậy, khóc oà lên.
"Anh có biết là em lo cỡ nào không? Từ hôm anh đau tay nhưng vướng lịch thi đấu là em đã không nhịn nổi rồi, em lén anh mà khóc mấy đêm trời, đến khi hết lịch em liền dắt anh đi khám vì em không muốn nhìn thấy anh lén lút nhăn mặt vì đau cổ tay nữa. Em tưởng anh cũng quý trọng sức khoẻ của anh, nhưng anh lại quý trọng mấy cái múi bụng của anh hơn, huhu em khổ quá mà...sao em lại thích cái tên cứng đầu cứng cổ, lỗ tai cây như anh vậy hả? Em thà yêu đương với hot choco còn hơn yêu anh đấy Moon Hyeonjun, anh là cái đồ đáng ghét. Cả tháng nay em buồn bực khóc lóc chỉ vì anh thôi, anh thì chả biết gì luôn, eo ôi em điên lắm mới thích anh í, em ghét anh, em ghét anh quát em, em ghét anh lớn tiếng với em, em ghét anh Moon Hyeonjun!!!!!"
Càng nói Wooje càng khóc to hơn, một màn này khiến cho Hyeonjun đã tự trách lại càng thấy có lỗi hơn. Hoá ra em bé của anh đã lo cho anh nhiều như thế mà một chút tâm hơi anh cũng không mảy may hay biết gì, lại còn khiến cho em đau lòng như thế. Đến cả anh còn thấy ghét bản thân mình thì bảo sao Wooje không ghét anh được cơ chứ!
"Wooje à, anh...anh xin lỗi em nhé? Em đừng mhosc nữa, anh đau lòng chết mất thôi..."
Hyeonjun dịu dàng lấy tay lau đi giọt nước mắt còn vương lại trên má bư của em.
"Anh hứa với Wooje, sau này anh sẽ chú ý sức khoẻ của anh hơn, anh cũng sẽ không quát em, không lớn tiếng với em nữa. Em đừng khóc nữa được không? Anh thấy rất có lỗi với em..."
"Thôi nín nhá? Anh thương Wooje nhất trên đời, anh sẽ không làm em phải buồn hay lo lắng nữa, bởi vì em biết mà, anh yêu em nhất, anh sẽ không tệ hại như thế nữa đâu"
Wooje đưa tay nhỏ che miệng anh lại "Anh đừng nói bản thân anh như thế"
Hyeonjun ngỡ ngàng trước hành động này của Wooje, trái tim của anh sắp nhảy ra ngoài mất rồi.
"Wooje à, làm bạn trai anh nhé? Anh hứa sẽ không làm em phải phiền lòng nữa, anh thề đó..."
"Ai lại đi tỏ tình khi người kia vẫn còn đang dỗi vậy?"
"Bởi vì anh không chịu được nữa khi em khóc, anh xót chết luôn ấy Wooje"
"Lí do em phải đồng ý lời tỏ tình này là gì?"
"Anh vốn định sau khi Asiad kết thúc và em trở về thì anh sẽ tỏ tình, nhưng khi thấy em khóc anh liền không nhịn được, lỡ có tên nào đó hẫng tay trên của anh rồi bế em đi thì anh biết sống sao đây hả Wooje?"
"Tên nào cơ chứ?"
"Cái tên Rascal chứ ai?"
"Anh hâm à? Anh ấy thì sao chứ?"
"Bỏ qua đi, em có đồng ý không? Làm bạn trai anh?"
Wooje nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, khẽ gật đầu một cái "Ừm"
"Em ừm cái gì cơ?"
"Ừm chuyện sẽ làm bạn trai anh"
Hyeonjun cười tít cả mắt, một tay ôm lấy Wooje vào lòng. Anh cọ người vào hỗm cổ của em, nhõng nhẹo với em "Anh yêu em, anh yêu em quá dsi mất Wooje à, đêm nay cho anh ngủ cùng em nhé?"
"Anh book vé bay sang mà không book phòng khách sạn hả?"
"Vì anh sợ năn nỉ mà em không tha lỗi thì anh sẽ ăn vạ, may quá em không dỗi nữa nên anh cũng không có đặt phòng trước"
"Anh thủ đoạn nó vừa thôi Hyeonjun"
Cả hai cùng nhau tâm sự hồi lâu thì mới thay đồ đi ngủ. Wooje nằm gọn trong vòng tay vững chãi của Hyeonjun mà thiếp đi, khi thấy em ngủ say, anh nhẹ nhàng vuốt hai bên mắt đã sưng húp lên vì trận khóc khi nãy. Thật sự mà nói, khi nghe thấy em sụt sịt bản thân anh đã không thể chịu nổi nữa, trái tim như muốn rơi vỡ ra ngay lập tức.
"Wooje ngủ ngon nhé, sáng mai tập luyện thật tốt, anh lại trở về, đợi em bé ở nhà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top