05: Mập Rõ
Buổi sáng cuối cùng GenG ở trụ sở T1 ghi hình cho show sắp tới, mọi người vẫn hoạt động như những ngày bình thường. Ăn sáng cùng nhau lại bắt đầu chí choé, ồn ào như cái chợ trời.
"Tuyển thủ Faker à, em về rồi anh có buồn không?" - Chovy lảm nhảm bên tai Faker câu này cũng được một lúc rồi.
"Anh bình thường"
"...?"
Chovy á khẩu câm nín, không thể nói gì thêm, người anh này thật quá khó để tiếp cận, nhưng biết làm sao đây? Anh mê cái vị tiền bối này tới long trời lở đất, quyết là phải tán cho đổ mới thôi.
"Eo ôi cái trụ sở GenG ở ngay bên cạnh luôn ý, đêm tới mày trốn sang kí túc xá bên này phút mốt mà cứ diễn cái nét bi luỵ" - Canyon không ngại mà bóc mẽ Mid đội mình.
"Wooje à ăn nhiều thịt vào"
Hyeonjun như thói quen mà lại liên tục gắp thêm thịt vào phần ăn của em, sợ đứa nhóc này ăn không đủ chất sẽ lại mệt mõi trong người.
"Wooje à, tụi anh về rồi em phải thường xuyên rủ tụi anh cùng đi rank đó, anh rất thích em" - Lehends lớn giọng gọi nhóc con Wooje, cố tình thu hút sự chút ý của mọi người.
"Sao cơ? Rank à, được thôi, em thoải mái"
Wooje với gương mặt thiệt tình không gian dối, đồng ý mọi yêu cầu của các anh.
"Anh thích thích cái gì cơ Siwoo?"
Hội trưởng hội bế em lại lên rồi, nhất quyết không để ai tranh chức.
"Ai nghe mùi gì không? Mùi ghen tuông ấy" - Chovy tuy chuyện mình chưa tới đâu nhưng chuyện hàng xóm thì cậu không thể không có mặt.
Cả hội cười phá lên, cuối cùng người đi rừng của T1 on game ngầu thế nào thì tuyển thủ Oner cũng chỉ là cái tên thôi, Moon Hyeonjun nếu tiếp tục "hèn" như thế thì sẽ bị ghẹo mãi thôi.
Wooje giả ngơ tiếp tục ăn phần ăn của mình, bỏ ngoài tai những tiếng cười đùa đó vì bây giờ cậu ngại lắm rồi, không dám ngốc đầu lên luôn.
Kết thúc buổi ăn sáng là đến lúc lên văn phòng để chia team và đấu tập. Tư liệu mấy hôm nay quay được đều rất phong phú và không thiếu sự trẻ trâu của một đám con trai.
Có lẽ đó là hình ảnh tuyển thủ Oner lén lút xoa đầu tuyển thủ Zeus, hay tuyển thủ Keria sấy ADC đội mình không trượt phát nào. Tình huống không thiếu nhất chính là GenG khổ sở tìm kiếm Mid của mình trong tuyệt vọng, hoặc có khi chỉ tìm một mình Faker sẽ ra hai mình, vì tuyển thủ Chovy như cái bóng luôn lẽo đẽo theo sau Mid của T1.
"Hyeonjun hyung, em đói"
"Em ăn gì không, anh xuống cửa hàng tiện lợi mua cho em"
"Thôi phiền quá, em order gà về ăn nha?"
"Được, em cứ order đi, bao nhiêu thì nói anh sẽ thanh toán"
Wooje hào hứng đọc menu trên điện thoại, một hồi lâu mới chọn xong.
"Anh chuyển cho em 70k won nhé"
"Được"
"Anh còn chẳng hỏi em ăn gì lắm tận 70k à?"
"Tại em dễ thương nên anh chuyển cho đó"
"Eo ôi cái đồ điên khùng nhà anh"
"Wooje à em chửi anh khùng hả?"
"Có đâu, em khen anh đẹp trai á, anh nghe lộn mất tiêu òi"
Wooje cười hì hì rồi bắt đầu ghép trận, chơi xong ván đó cũng là lúc gà được giao đến.
"Hyeonjun hyung, anh xuống lấy được hơm?"
"Được, được hết, vì em thì gì anh cũng làm" - Hyeonjun nuông chiều xoa đầu em nhỏ một cái rồi đi xuống sảnh nhận phần gà đã được giao tới.
"Chúng nó đang ở trong thế giới tình yêu của riêng chúng nó à?" - Kiin nhăn mặt nhìn tình cảnh trước mắt.
"Còn bảo chưa tán được nhỏ hả? Em thấy còn thiếu mỗi cái lễ đường thôi" - Minseok gật đầu tiếp lời.
Chovy cũng không thể nào mà không tham gia vào câu chuyện hẹn hò chốn công sở này "Hôm trước còn nhắn cho em bảo rằng sợ người ta dị nghị, hôm nay muốn hốt nhau làm đám cưới luôn rồi. Tuyển thủ Faker à, khi nào đến lượt mình thế anh?"
Cháu trai Gumayusi cười khẩy "Tuyển thủ Chovy, anh bị chú em yểm bùa hả? Hay do lâu ngày quá sinh bệnh ảo tưởng vậy? Bệnh này chưa có thuốc chữa đâu đó"
Wooje tặc lưỡi mấy cái "Em nghe hết đấy"
Cả bọn cười hề hề đáp lại lời cảnh cáo với uy lực bằng không của em Wooje.
"Thương em tôi, cả giới LCK này ai cũng bế em mà em lại chọn cái thằng trẻ trâu này"
"Quan trọng là tình cảm, tình cảm đó anh, tình cảm đến thì em yêu thôi"
Từ bên ngoài vang lên tiếng mở cửa "Mọi người lại trêu nhóc nhà em đấy à?"
Peyz trợn mắt "Nhóc nhà em cơ đấy?"
Canyon từ nãy đến giờ chỉ khoanh tay lắng nghe câu chuyện, cậu không hề và cũng không bao giờ có ý định đánh giá rằng liệu tình yêu này là đúng hay sai, nhưng cậu đã thầm chúc phúc cho đôi trẻ sẽ thật hạnh phúc với tình yêu đó, vì cả hai xứng đáng để nhận được những thứ tốt đẹp hơn thế.
Tối đến, Wooje cùng Hyeonjun ăn tối trong kí túc xá. Đã mấy hôm rồi chẳng ăn uống tử tế gì, đến hôm nay cả hai gần như kiệt sức. Chỉ gắn gượng ăn cùng nhau một bữa cơm rồi liền đi ngủ.
"Wooje à, em ngủ ngon nhé, em bé của anh, trân quý của anh, thế giới của anh"
"Anh lại thế nữa rồi"
"Anh không nịnh em, anh nói thật lòng đó"
"Em là trân quý của anh"
"Em biết rồi mà!"
"Anh vẫn muốn nói lại cho em nghe đó"
"Anh điên tình à Moon Hyeonjun?"
"..."
"Wooje à, trong lòng em...ai là...người đi rừng giỏi nhất...?"
Wooje mỉm cười trả lời anh "Tuyển thủ Oner là người đi rừng giỏi nhất trong lòng em"
Môi Hyeonjun mấp máy định nói gì đó nhưng cơn buồn ngủ đã quật anh ngã xuống, cứ thế mà thiếp đi. Wooje trông anh như đã ngủ say, cậu cũng mỉm cười rồi từ từ đi vào giấc ngủ.
Đêm nay cậu không mơ thấy ác mộng nữa, cậu mơ thấy cảnh mình cùng Hyeonjun hiên ngang nắm tay nhau đi dạo biển, cảm giác hạnh phúc đó khiến cả người cậu thấy rất ấm áp, thoải mái. Cậu không tin bản thân mình lại đi thích thầm đồng đội của chính mình, cũng không tin rằng hoá ra người ấy cũng thích cậu. Mọi chuyện diễn ra đều mang đến cho cậu sự hạnh phúc khó mà nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top