Thiên sứ và Thần

Trong câu chuyện mà người nay hay kể về những con người với những đôi cánh trắng như bồ câu trắng mang lại hòa bình cho trần gian, họ sở hữu nét đẹp mà chẳng ai có được, nét mặt hiền hòa đôi khi lại giận dữ nhưng lại chẳng mang chút sát khí nào. Trên họ là những vị thần cai quản những vùng đất mới mà con người chưa thể khai phá hết, họ mang sức mạnh ngút trời, con người thường được nghe tới câu chuyện tình giữa thiên sứ và một vị thần cai quản một câu chuyện được đồn đoán chẳng có gì là đẹp khi hai người khác nhau về vị trí và sức mạnh. Nhưng em lại chả mấy khi quan tâm tới những lời đó vì em với người đó vẫn bên nhau hơn cả nghìn năm rồi có tách rời nhau đâu, đúng là không có mắt nhìn mà. Em rời ngôi nhà nhỏ ấy để đi về phía cánh cổng dẫn đến thiên đình, ai nhìn em chắc cũng tưởng là người bình thường thôi nhưng họ đâu biết em là thiên sứ được gửi gắm xuống để bảo vệ người dân nơi đây đâu, em đứng đấy mỉn cười khi thấy người trước mặt mình là anh, em đưa tay ra với hàm ý là muốn anh nắm lấy, em có cánh nhưng em không thích bay vì em muốn đi bộ cùng người em yêu cơ.
-"Anh đây rồi! Đợi em có lâu lắm không?"
-"Anh đợi bao lâu cũng được, miễn người mà anh đợi là em, một ngàn năm hay hai ngàn năm anh vẫn sẽ đợi ngày em trở về bên anh, thiên sứ nhỏ!"
-"Vậy thì đã để anh đợi lâu rồi! Ta cùng đi nhé em không muốn đi một mình đâu!"
-"Được thôi, ta đi thôi anh cũng không muốn đi một mình!" Anh nắm lấy bàn tay em đang đưa ra giữa không trung rồi từ từ bước đi qua cánh cổng, họ hiện ra hình dáng thật của mình, một thiên sứ nhỏ với đôi cánh ấy đang bước cạnh vị thần cai quản mặt trăng, họ nói cười tự như họ chỉ là những thường dân và nhìn họ trông thật hạnh phúc, cả hai vô tình bắt gặp một cặp thiên sứ khác trên đường đi, họ cúi chào hai người và chúc phúc cho hai người, một trong hai thiên sứ chạy lại nắm lấy tay em và anh rồi nhắm mắt lại nói:
-"Ta, Ryu Minseok, cầu xin hạnh phúc đến với cả hai cho dù cả hai đã gặp nhiều trắc trở, cầu cho cả hai mãi bên nhau dù cho có phải là thiên sứ, thần hay con người. Xin hãy chấp nhận lời nguyện cầu của ta hỡi những vị thần tối cao!"
Em và anh cúi đầu xuống trước vị thiên sứ nhỏ ấy, cậu ấy mỉm cười mở mắt về đi đến cạch người mà cậu ấy yêu, là một thiên sứ chắc chắn sẽ được nhiều yêu thích nhưng cậu lại không chỉ có em làm bạn nên phần nào cũng không nỡ lòng nào giao em cho người cạch em, lỡ như hắn làm đau em, làm em khóc nhưng không hắn không những không làm em đau mà ngược lại còn làm em hạnh phúc, cả hai khoác tay nhau bước đi qua từng ngày, từng tháng, từng năm bên nhau cho tới ngày họ cùng nhau cười, cùng nhau khóc trong lễ đường, nhưng người khóc là em không phải vì đau mà là vì hạnh phúc. Người trước mặt em đưa tay lên gạt nước em đi và bảo rằng không cần phải khóc vì những giọt nước mắt ấy không xứng đáng xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của em.
-"Cảm ơn anh!"
-"Vì sao em lại cảm ơn anh?"
-"Cảm ơn anh vì đã đến bên em, vì đã cho em biết rằng em không còn cô đơn, vì anh đã yêu em, và cảm ơn vì đã đồng ý bên em đến hết đời."
-"Anh cũng cảm ơn em, vì em đã cho anh biết những ngày tháng không em là những tháng ngày nhạt nhẽo, em cũng cho anh biết rằng em xứng đáng thuộc về anh như nào!" Họ nắm tay nhau và trao nhau nụ hôn của mình cho đối phương trong vô vàn tiếng hò reo của mọi người từ thần,thiên sứ cho tới người dân.

END
Nhiều khi tình yêu có thể không bền nhưng khi ta cùng nhau trải qua nhiều gian nan ta sẽ hiểu cho nhau và lúc ấy tình yêu sẽ trở nên bền chặt hơn.
Deja vu(Quýt)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top