khi giáng sinh đến vào mùa hè

seoul, ngày 11 tháng 7

đã lâu rồi em mới viết cho anh. suy cho cùng, đó có lẽ là điều tốt

anh biết không, từ lần cuối em viết cho anh, em chẳng còn thói quen nhìn lên bầu trời cao, ngắm nhìn cậu ta vui đùa với hai tên bạn của mình nữa. nhưng chẳng hiểu sao lần nào nhìn lên, em cũng chỉ thấy bầu trời đêm đang một mình, cô đơn nhìn ngắm seoul. cậu ta chẳng khóc nữa. bầu trời vẫn cười nói như trước, nhưng em lúc nào cũng cảm thấy dường như cậu ta chỉ đang cố gắng che dấu nỗi lòng thật của mình, phô bày cho mọi người thấy mình sống tốt như thế nào khi không còn mặt trăng bên cạnh, nhưng ẩn sau trong cậu ta vẫn là một đứa trẻ đang cố gắng giấu đi nỗi niềm, cố gồng lên và tỏ ra trưởng thành quá sớm so với lứa tuổi của mình. em nghĩ rằng chúng đã được tích tụ lâu lắm rồi, chỉ chờ một thời điểm, dù nó chỉ bé như cái kim, cũng đủ để nổ tung mọi thứ

chỉ là em không biết, liệu em có được chứng kiến khoảnh khắc đó không

ừ đúng rồi, em sắp rời hàn quốc, chỉ vài ngày nữa thôi, đến nước úc xa xôi, bỏ lại sau lưng toàn bộ những ký ức nơi quê nhà. em sẽ bỏ lại những buổi chiều đạp xe đua với anh minhyung về nhà, những tiếng la hét thất thanh của anh minseok mỗi khi em đến muộn, rất nhiều bữa lẩu của anh sanghyeok, vài quyển sách toán được anh hyukku cho mượn, những lần trốn học đi chơi liên minh với anh jihoon, mấy lần được anh wangho bao kem, vài lần đá đấm với anh jaehyuk để tranh giành miếng sườn cuối cùng trong căng tin, hay nụ cười ngặt nghẽo của anh siwoo từ bé đến lớn mỗi khi em phải đến nha khoa của gia đình anh để nhổ răng. anh ý rõ ràng biết em sợ nên lúc nào cũng đứng bên cạnh cười, em ghét!

và cả những kỉ niệm về anh nữa

em vừa muốn nhớ vừa muốn quên những kỉ niệm của đôi ta, nửa muốn gọi cho anh lần cuối trước khi đi nửa lại phân vân chần chừ. gọi điện cho người yêu cũ không phải là một ý tưởng hay, và em cũng không muốn anh đã ghét em lại càng thêm ác cảm đâu

thực sự thì đến bây giờ em vẫn chưa thể quen được việc cuộc sống du học của em sẽ chẳng có hình bóng anh bên cạnh. em đã luôn nghĩ đến cảnh anh gọi điện khoe em bữa tối anh nấu khi em đang cắm mặt học đêm với cốc cà phê đầy ú, tíu tít chia sẻ những niềm vui nỗi buồn sau một ngày dài, được ngắm nhìn đối phương và trao nhau những câu yêu thương để thỏa lòng mong nhớ. em sẽ đếm ngược từng ngày chạy về hàn quốc, trao anh chiếc ôm tràn đầy nỗi nhớ và nụ hôn nhẹ giữa những giọt nước mắt vì hạnh phúc, sẽ đưa nhau đi dạo những con phố sáng đèn đến tận khuya, sì sụp xiên chả cá nóng hổi dưới trời đông lạnh giá, và tạm biệt bằng nụ hôn ngọt ngào dưới hiên nhà

đó chỉ là mơ mộng của em thôi, và tất nhiên, giờ nó chẳng quan trọng nữa

em có một chút sợ hãi khi quyết định xa nhà. suy cho cùng, em vốn không phải là một đứa hướng ngoại và sự bao bọc của những người thân quen đã làm em cảm giác ỷ lại vào họ. em đã từng nghĩ rằng mọi thứ sẽ bất biến, ta sẽ luôn là một đôi, em sẽ luôn có các anh yêu thương. nhưng đời mà anh, chẳng có gì là mãi mãi cả, tình yêu của anh dành cho em cũng như vậy thôi

em nghe nói rằng nước úc ngược thời tiết với hàn quốc, và giáng sinh ở đó sẽ diễn ra vào mùa hè. em chưa từng tưởng tượng đến cảnh thay vì đắp người tuyết và uống cốc hot choco bên lò sưởi, thì em sẽ bận bộ đồ ngắn tay và đi dạo chợ giáng sinh dưới thời tiết nắng gắt, nghe đã thấy lạ lẫm rồi

giáng sinh còn là sinh nhật anh nữa. em từng mong sẽ được tổ chức một buổi tiệc thật tuyệt cho anh. sẽ có chiếc bánh kem em tự làm, một chú hổ bông, lời hát sinh nhật và cái thơm lên má giữa trời tuyết lạnh giá. đôi ta sẽ cùng chia sẻ những món quà bên gốc cây thông, em sẽ lén lút nhét thêm vào đó chiếc áo đôi mà em đã đi khắp seoul để chọn, đổi lại nụ cười rạng rỡ lộ chiếc răng khểnh, lời cảm ơn ngọt ngào và chiếc ôm ấm áp

ôi, em không nên ảo tưởng nữa. vẫn còn rất nhiều công việc không tên đang chờ em giải quyết và em cố tự nhủ bản thân không được giành thời gian hồi tưởng về anh nữa. từ giờ em sẽ hướng về tương lai, về một cuộc sống tự lập và học cách làm bản thân hạnh phúc, một hạnh phúc không có anh trong đó

em vẫn còn dùng dằng những cảm xúc về anh, nhưng em sẽ không cố gắng giải mã chúng nữa. em sẽ để nó im lặng trong một góc trái tim, và dùng những trải nghiệm mới để anh dần trở thành kỉ niệm cũ, và mong rằng anh sẽ không về trong những giấc mơ, những suy nghĩ của em nữa

đã đến lúc em phải trưởng thành, đã đến lúc em phải lớn lên, và đã đến lúc em rời đi rồi

em mong con tim em nơi xứ người sẽ không nhói lên vì anh nữa

em mong những giọt nước mắt nơi xứ người sẽ không rơi xuống vì anh nữa

em mong em nơi xứ người sẽ không còn nhớ anh nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top