4. Để họ làm điểm tựa
12.
Tôi đọc được ở đâu đó rằng : khi con người ta yêu sẽ trải qua giai đoạn mà họ muốn gặp đối phương vô cùng. Kể cả khi họ ở bên nhau và khi họ không còn bên nhau nữa. Miễn là yêu, sẽ muốn gặp.
Thần kì thay, đúng thật là tôi đã trải qua nó.
Tôi hồi tưởng lại những đêm tháng Ba của bốn năm về trước, hồi tưởng lại cái cách tôi "rơi vào" Moon Hyeonjun trong khi đang dọn dẹp lại mớ đồ của bọn tôi.
Có lẽ đó là lúc tôi khao khát được thấy nụ cười của anh thường xuyên nhất. Tôi thích nhìn anh cười. Mỗi khi nhìn nụ cười của anh, tôi cảm tưởng tôi sẽ không bao giờ thấy được thứ gì đẹp như vậy trên thế gian này. Đó là trong con mắt của người đang yêu.
Có những đêm tôi và Moon Hyeonjun đứng ở đầu ngõ níu kéo nhau suốt cả tiếng đồng hồ vì chả ai nỡ chào tạm biệt nhau đi về nhà. Sau đó tôi sẽ nhận được tin nhắn thoại " Bé ơi anh lại nhớ em rồi" kèm tông giọng nũng nịu của anh.
Những câu đùa ngờ nghệch, những ánh mắt ngại ngùng chạm nhau, những cái thơm má thoáng qua. Chúng tôi muốn gặp nhau bởi những thứ nhỏ bé như thế. Vậy nên tôi nghĩ rằng tôi yêu anh từ đó - những cảm xúc rung động mỗi lần nhìn thấy nhau. Và chúng tôi ở lại bởi cảm giác bình yên mỗi khi bên nhau.
Tôi không yêu anh vì anh có cái gì, cũng chẳng yêu anh vì anh "phải" là một ai đó. Chúng tôi yêu nhau bởi chúng tôi là chính chúng tôi.
Cuối cùng tôi cũng đủ can đảm nhớ lại đến anh một lần - khi tôi chạm vào những đồ vật mang dấu ấn của anh, đem cất sâu vào hộc tủ.
Tôi không thể kết luận rằng chúng tôi xa nhau do gì. Tôi không thể đổ lỗi cho ai, cho tôi hay cho cả anh. Tôi chắc chắn giây phút chúng tôi chia tay chưa phải giây phút chúng tôi hết yêu nhau. Mà chính giây phút chúng tôi cho rằng việc gặp người kia không nằm trong dự định và ý nghĩ của bản thân nữa, chúng tôi mới chính thức không còn yêu.
Nhưng thật tuyệt khi có ai đó muốn gặp chúng ta, phải không?
13.
Tôi chọn cách đi du lịch một mình mỗi khi rối ren. Và tôi lại đến hòn đảo này lần thứ ba, nơi tôi nói lời tạm biệt chưa chính thức với Moon Hyeonjun gần 1 năm về trước.
Không khóc cũng không cười. Không còn đôi mắt sưng húp mệt mỏi cũng chẳng còn ánh mắt tràn ngập tình yêu nơi anh. Không còn bàn tay kéo tôi chạy trên bãi cát cũng chẳng còn ai chỉ cho tôi tên những vì sao trên bầu trời đêm.
Tôi chỉ nhớ mãi về ngày bọn tôi mới yêu đặt nhau giam vào đáy mắt lẫn ngày bọn tôi xa nhau, đem con tim nhau đập vỡ thành từng mảnh. Ngay tại nơi này. Tuy không còn anh, biển và trời vẫn sừng sững đứng đó cùng tôi.
Tôi đem theo chiếc máy ảnh rong ruổi khắp eo biển, ngắm nhìn cuộc sống yên bình của làng chài trôi đi như cách nó vốn vậy. Từng chút từng chút hương muối biển len lỏi vào lấp đầy khoang phổi rồi đến trái tim tôi. Tôi ngồi đó hướng mắt đến ngọn hải đăng đằng xa, lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Có chút cô đơn, có chút hoài niệm.
" Mình đã hẹn cùng nhau quay lại đây mà"
Tôi chua xót oán trách dù biết rằng chả ai hay. Đó cũng là lúc tôi thật sự nhận ra mọi thứ đều thay đổi một cách chóng mặt. Và tôi cũng tỉnh táo nhìn lại bản thân suốt quãng thời gian vừa qua. Lần này, nếu tôi không về thì còn ai đợi tôi?
Còn ai nói với tôi " Anh ở đây chờ em về"?
14.
Tôi quyết định sẽ sống cuộc sống rời xa điện thoại như thế này thêm một tháng nữa. Tôi nghĩ đó là một quyết định táo bạo nhất của tôi tính từ trước đến nay. Tôi thuê tạm một căn nhà nhỏ trong làng chài. Cứ mỗi sáng tôi sẽ phụ giúp các bác trong làng, đến chiều lại vác đồ lặn ra eo biển ngắm san hô sau đó nằm dài trên mỏm đá ngắm hoàng hôn buông dần dần rồi mất hút nơi chân trời.
Có ngày tôi lặn liên tục đến mức kiệt sức, tôi tưởng rằng mình sắp chết chìm dưới đáy đại dương bao la xinh đẹp kia nhưng rồi lại được một thằng bé đi qua vớt lên. Có ngày tôi nằm dài trên mỏm đá suy nghĩ vẩn vơ rằng nếu chết tại đây, ngay lúc này, liệu có ổn không? Có ngày tôi theo chân bác Park ra khơi đánh cá đêm rồi suýt ngã xuống nước vài lần trong một đêm. Có ngày tôi cùng đám trẻ làng chài ra eo biển thả diều rồi đốt lửa trại đến khi mặt trời ló dạng, sau đó bị bố mẹ chúng mắng cho một trận tơi bời.
Dẫu vậy bác Park vẫn rất quý tôi, bác thường gọi tôi sang nhà bác để ăn cơm, tiện chơi cùng con bác. Những người dân lao động tuy sở hữu vẻ ngoài thô kệch nhưng sâu bên trong lại là những con người có mắt quan sát tinh tế nhất.
"Cuộc sống ở thành phố mệt mỏi lắm hả Wooje?" bác Park đặt bên cạnh tôi một ly sữa ấm, sau đó ung dung ngồi xuống. Chúng tôi kề vai nhau, tiếng sóng vỗ từng đợt vào bờ kè, gió mùa hè mơn man thổi qua khiến tóc tôi rối bù.
"Vâng. Bác muốn nghe chứ?" Tôi không ngạc nhiên trước câu hỏi của bác, chỉ là việc sắp xếp những dự kiện trong đầu có chút khó khăn.
"Xem nào. Bác nhìn thấy rất nhiều cuộc chia ly, nhiều đến mức khiến người có lối sống tạm bợ như bác cũng phải thốt ra rằng hóa ra tình yêu thần kì đến vậy. Miễn còn có thể thấy nhau, việc gì cũng có thể sửa chữa và thoả hiệp. Đôi khi tạm buông tay để có thể nhìn lại xem mình muốn gì, có thực sự cần người kia trong suốt quãng đời còn lại hay không cũng là một điều tốt. Nhưng đôi khi chỉ cần buông tay nhau ra cũng có nghĩa là cả một đời. Hãy thử tưởng tượng vài chục năm còn lại, người đó không còn hiện diện trong cuộc sống của cháu nữa, điều đó liệu có đáng sợ không? Nếu câu trả lời là có, chứng tỏ cháu vẫn còn yêu cậu ta rất nhiều. Tình yêu không có lỗi, cậu ta không có lỗi, cháu lại càng không có lỗi. Tình yêu mà, hãy mở lòng ra với họ, để họ làm điểm tựa cho mình" bác Park nghe tôi thao thao bất tuyệt cả tiếng đồng hồ, đến cuối, bác đặt tay lên đầu tôi, nhẹ xoa tóc tôi và nói như vậy.
Suy cho cùng tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời ở tuổi đôi mươi, được quen những con người xa lạ, được thử cảm giác chết đuối lần đầu tiên trong đời, được sống cuộc sống không cần lo nghĩ gì trong vòng hơn một tháng. Tôi cuối cùng đã biết mình cần gì trong những ngày tiếp theo.
Ngày chia tay, tôi được họ tạm biệt bằng những cái ôm ấm áp, những cái vỗ vai và cả những giọt nước mắt của lũ trẻ.
" Anh Wooje lần sau quay lại chơi với chúng em nhé anh"
Thằng bé con bác Park năm nay 8 tuổi nhìn bóng tôi đang dần xa mà hét lên thật to. Tôi vẫy tay lại với nó, nhìn bóng nó đang dần mất hút mà lòng tôi lại trào dâng một nỗi xúc động vô hình.
Tôi tự hỏi bấy lâu nay tôi đã bỏ lỡ những gì trong khoảng thời gian chật vật với tình cảm của bản thân. Có lẽ vì trong mắt tôi lúc đó chỉ có thể nhìn thấy tương lai mù mịt mà bản thân tự vẽ ra, bỏ qua sự thật rằng chính tôi mới là người quyết định nó.
Bấy giờ tôi mới tắt chế độ máy bay trên điện thoại, hàng nghìn thông báo bắt đầu nảy lên không ngừng trên điện thoại tôi. Tôi chưa vội trả lời, mở trang cá nhân lên, đăng chiếc video kỉ niệm một tháng ở đảo của tôi.
" Meet me where the sky touches the sea"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top