18
Căn nhà vắng em tối om và lạnh toát, Moon Hyeonjoon, như thường lệ, chỉ để chút ánh sáng từ máy tính le lói trong phòng ngủ để rồi nó tắt hẳn đi sau cánh cửa. Gã để sấp hồ sơ nặng trịch trên bàn và chiếc kính nằm chơ vơ sau những tờ giấy. Những tin nhắn dài gã gửi cho em như độc thoại chẳng có lời hồi âm, cứ thể chỏng chơ giữa màn hình.
Không biết em đang nơi đâu, em đang thế nào? Có nghĩ về anh như cách anh đang làm?
Hyeonjoon khó thở tựa đầu vào ghế, thở dài đung đưa cô đơn giữa căn phòng trống. Gã chần chừ chẳng biết có nên gọi cho em không, khi trong khoảnh khắc em quay lưng rời đi để lại căn hộ vắng vẻ đã chuyển chủ, lựa chọn của em khi đấy đã rõ ràng như vầng trăng ta cùng ngắm trong đêm đấy. Suy cho cùng, gã có níu kéo cũng chẳng được gì khi giờ đây những gì còn lại của cuộc tình đôi ta chỉ là những mảnh vụn của trái tim chẳng thể chữa lành.
Những viên thuốc chẳng được Hyeonjoon động đến, cứ thế chìm vào quên lãng đã khiến cho bệnh tâm lý của gã càng lúc càng nặng nề hơn. Hyeonjoon thấy khó thở, cảm giác như lồng ngực bị bóp nghẹt lại hệt cách Wooje đã từng. Để rồi trong khoảnh khắc này Hyeonjoon nhận ra em đã kiệt quệ thế nào trong thời gian ấy, những hơi thở cứ nghẽn lại trong lá phổi và trái tim như bị ai bóp lấy, dằn xé. Lại nhớ hình ảnh Wooje gục ngã trước ban công ôm lấy lồng ngực mệt mỏi, hay ánh mắt vô hồn ngày cuối cùng em dành cho gã như một kẻ bất hạnh trút hơi thở cuối cùng ở đời sống nội tâm.
Hyeonjoon siết chặt đôi tay mình tựa thể muốn níu giữ chút cảm giác ảo ảnh ngày còn được nắm tay em.
Wooje là chuyên gia tâm lý, nếu những khi bị khủng hoảng em tìm đến thuốc an thần, thì với một bệnh nhân như Hyeonjoon, gã chỉ có thể tìm đến những vết rạch rỉ máu ở tay. Như giờ đây, vết máu chảy dài bị Hyeonjoon bỏ mặc, những vết rạch chằng chịt vài vệt máu đã khô, hay cảm giác đau đớn và rát bỏng của điếu thuốc châm vào cũng trở thành hư vô trong tâm trí gã hiện tại.
Gã vò đầu gục trên bàn, thở dài nặng nề với bao thuốc móp lại chỉ còn hai, ba điếu. Màn hình máy tính cứ hiện lên hình em như nỗi ám ảnh dai dẳng bất tận đang bám lấy gã để rút toàn bộ sức sống ngay lúc này. Tờ giấy phía dưới đã ướt tự khi nào, bờ má gã ươn ướt, đôi khi bật ra tiếng nấc tuyệt vọng vang vào không trung, bỗng mang theo khát khao dội đến nơi em đang ở, để tình ta vương vấn chút hy vọng nhỏ nhoi.
Wooje bước đến bờ biển Songjeong, để làn sóng chạm vào đôi chân trần, lạnh chẳng thể bằng nhiệt độ trong tâm. Em ngẩng đầu ngắm ánh trăng xa xa, bỗng thấy chạnh lòng, trăng ấy vẫn sáng soi như ngày đầu, làm em đôi khi tự hỏi sâu trong trăng nghĩ gì. Wooje muốn chạm lấy thứ ánh sáng trừu tượng đó, nhưng biết đâu trăng sẽ chối từ em? Nhưng em không biết nó có cô đơn không, sống thế nào, có uống thuốc đầy đủ?
Hay khi không có em nữa, nhỡ trăng bỏ bữa, bỏ thuốc? Để rồi căn bệnh tâm lý ngày càng nặng nề, làm trong giây phút Wooje tự hỏi: "Trăng có sao không?"
Em gọi ngay cho cậu bác sĩ trẻ đã làm việc cho Hyeonjoon được một tuần, liền nghe tiếng ngái ngủ của cậu em, bỗng nhớ lại khi còn làm việc, em thường ở lại cạnh bên trông chừng gã đến khuya, hoặc gã sẽ ôm chặt em buộc em phải ngủ lại đến sáng mai.
- Em ơi, dạo gần đây Hyeonjoon thế nào rồi ấy?
Cậu con trai đấy hẳn phải mất một phút để bừng tỉnh, rồi khi nghe đến cái tên đó lại thở dài chán nản:
- Em còn chưa được gặp mặt anh ấy, toàn chỉ kêu em để thuốc ở hộp thư hay trước nhà, đôi khi lại bảo treo trước cửa. Những lúc em bảo cần gặp mặt để khám, anh ta chỉ bảo bận, rồi trả lời email của em là ảnh ổn.
Wooje tròn to mắt, ôm điện thoại vào lòng mà run rẩy. Hyeonjoon không thường như thế này, và bệnh nhân ổn định càng không hành xử như thế này. Em bỗng chăm chăm nhìn vào những tin nhắn lộn xộn chồng lên nhau mà em để vào thư rác, trong phút chốc thấy hối hận, thấy mình tàn nhẫn vô cùng.
Gã không kể về gã, chỉ hỏi thăm em, chỉ xin lỗi em, lại thêm những tin nhắn dài mà em phải nhìn kĩ. Đối với một người làm công ty như Hyeonjoon, tiếp xúc với văn phòng, chữ số, những con chữ rối tung và các dấu câu lộn xộn này bỗng làm em lo lắng. Wooje ngồi thụp xuống kiểm tra kĩ đoạn tin nhắn, chỉ là xin lỗi vì các sai sót gã đã làm trong quá khứ, nhưng lại tràn ngập điều bất thường. Có vẻ gã đã viết khi say, đôi chỗ em chẳng hiểu, vài câu từ chưa xoá hết đã viết chồng lên như báo hiệu mọi tâm lý bất ổn, rối nùi của gã. Trái tim Wooje thắt lại như bị ai siết lấy, em nhìn mãi vào chiếc hình điện thoại, muốn gọi cho gã mà phân vân.
Bỗng có tin nhắn đến làm chiếc điện thoại vang lên tiếng chuông giật mình giữa đêm khuya vắng vẻ, Wooje mở lên ngay, rồi lại tròn xoe mắt đẫm lệ, run run đến rớt cả điện thoại khi nhìn vào các vết rạch đường dài trên tay gã. Nơi ấy, có đôi ba vết bỏng của thuốc lá, lại thấy bên cạnh là chiếc gạt tàn đầy ắp với lấp ló vài chai rượu chồng lên nhau. Wooje cố bình tĩnh nhấp vào đoạn tin nhắn thoại, trước khi bật khóc nức nở và vội vàng chạy đi.
"Nếu anh có chuyện gì, người anh muốn gặp cuối cùng là em.
Choi Wooje, anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top