09

Wooje nhìn bóng lưng người yêu cũ đi đi lại lại trong phòng, đã mấy tiếng rồi gã chưa nói chuyện với em lời nào. Dẫu vẫn làm những công việc ấy, cho em ăn, uống, có mặt khi em cần, nhưng gã còn không ném cho em một ánh nhìn, chứ đừng nói mở miệng hỏi thăm câu nào.

Mãi đến khi Hyeonjoon đưa cho em cốc nước, sự khó chịu trong em mới dâng đến đỉnh điểm, thúc giục em phải lên tiếng trước:

- Anh giận em à?

Như đụng trúng tim đen, hành động của Hyeonjoon khựng lại, đảo mắt đi chỗ khác, gã hẳn sẽ còn im lặng như thế mãi nếu Wooje không nắm tay gã lại. Một cách không bằng lòng, Hyeonjoon mới đối mắt với em, nhướn mày nhìn người trên giường đang nhăn mặt với mình.

- Không có tư cách giận.

Wooje cảm thấy hơi buồn cười, trong lòng gã đang cảm thấy gì đều biển hiện hết trên khuôn mặt gã rồi. Qua vài lần liếc mắt, em lại thấy gã soi trộm điện thoại em mãi, lại khó chịu quay mặt bỏ đi một cách không tự nguyện khi em có cuộc gọi đến, hay đôi khi sẽ lầm bầm vài câu hờn dỗi khi em nhờ gã vài chuyện vu vơ.

"Đi mà gọi bệnh nhân yêu thích của em giúp ấy."

Wooje xích người qua một bên giường, ngoắt gã ngồi xuống, cuối cùng lại chạm môi mình nhẹ nhàng lên má gã. Em thấy đồng tử Hyeonjoon dãn ra, bờ má ửng hồng và miệng lại lắp bắp vài câu không rõ nghĩa, tan vào không trung, gã quay mặt nhìn em - người vẫn đang bình tĩnh quan sát mọi biểu cảm của gã. Wooje tựa mình vào bờ vai ấy, em hơi đan tay mình vào gã, cảm nhận nhịp tim đang loạn xạ như tìm lối thoát của gã.

- Có chuyện gì khó chịu, nói em nghe.

Hyeonjoon đắm say nhìn người trong lòng, chậm rãi đưa tay vuốt đôi bờ má mềm, lại nâng mặt em lên, âu yếm xoa dịu trước khi hôn nhẹ lên vầng trán. Gã ôm chặt lấy em, đỡ em nằm xuống, lại hôn tới tấp chẳng để người dưới thân thoát ra. Hyeonjoon gục mình trong hõm cổ em, nhè nhẹ phát ra âm thanh như mèo kêu, Wooje cảm thấy trong đấy vương vấn chút uất ức, khó chịu, và cả hờn dỗi.

- Anh không thích thấy em thân thiết với người khác.

Wooje vòng tay qua eo gã, xoa mái tóc bạc mềm đến rối tung, em khép hờ đôi mắt, thở dài một hơi, ngẫm nghĩ thế nào lại để trái tim nói hết nỗi lòng.

- Em chỉ có mỗi Hyeonjoon thôi.

Câu nói của em nhẹ tênh như sắp rơi vào giấc ngủ, nhưng đủ để làm Hyeonjoon bật dậy, hạnh phúc chôn mình vào cánh môi em. Hyeonjoon để cả hai cứ ôm nhau âu yếm thế trên giường, cười tươi cọ mũi với em, lại vui vẻ thì thầm bên tai:

- Wooje chỉ được phép yêu mỗi mình anh thôi đấy.

Ánh mắt em cụp xuống, nụ cười cũng tắt dần đi.

🩹

Hyeonjoon đan tay với em ngoài hiên, cùng nhau ngắm Mặt Trăng cao, để ánh sáng ấy lướt trên khuôn mặt hai người, để gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc, mang mùi hương thoang thoảng của đối phương đượm vào sợi chỉ trên chiếc áo nhau. Gã xích lại gần em, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu mà đôi mắt buồn rười rượi.

- Từ khi chia tay em, anh chẳng yêu được người nào khác.

Wooje nhướn mày, nhìn sang Hyeonjoon, lại cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ chẳng muốn nghe lời nói nào từ gã trăng hoa. Hyeonjoon lại nâng mặt em lên, có vẻ gã đang vương hơi say từ bữa tối khi nãy, lại gác cằm lên vai em, uỷ khuất thở dài, em cảm thấy gã đang nặng lòng đến vô cùng.

- Anh và những người khác lướt qua nhau nhiều lắm là ba đêm, họ lại chẳng thể mang cho anh tình cảm nhiều như em.

Hyeonjoon lần tìm đến môi em.

- Sao anh lại khát khao hình bóng Wooje đến thế này nhỉ?

Choi Wooje né tránh nụ hôn của gã, buông bàn tay đang sưởi ấm mình, em vò tay áo như thói quen mỗi khi bối rối, chôn vùi đôi mắt đã ửng đỏ. Nhưng người em cứng đờ, thở gấp khi gã càng lúc lại xích gần về phía em hơn.

- Anh không biết mình có còn tình cảm với Wooje không nữa.

Câu nói của Moon Hyeonjoon dường như là ngòi kích cho quả bom tâm trạng nổ chậm trong lòng Wooje, em vùng vẫy khỏi bàn tay đang đặt trên vai mình, bật khóc nức nở muốn đứng dậy. Để rồi cái chân đau làm em chưa kịp làm gì đã chao đảo ngã xuống, Hyeonjoon vội vã muốn đỡ em dậy đã bị em hất ra, giãy nảy trốn mọi cái đụng chạm của gã. Tiếng khóc của Wooje ngày càng lớn, tựa thể thanh âm gào thét xé toạc tâm can của em và màn đêm dài vô tận. Hyeonjoon không dám chạm vào em, chỉ có thể hoang mang muốn đến gần mà chẳng thể, gã chậc lưỡi, đánh liều ôm lấy vai em, mặc cho đứa nhỏ trong lòng hết sức đẩy ra xa.

- Anh đừng sống ác với tôi như vậy, Hyeonjoon à.

Em ngước lên nhìn gã, đôi mắt đã hằn tia máu, bờ má lại đẫm lệ.

- Nếu không yêu tôi, anh buông tha cho tôi đi.

Hyeonjoon thở dài, ôm chặt Wooje vào lòng, vỗ về cho em bình tĩnh lại. Dường như đã trải qua một thời gian suy tư, ngẫm nghĩ về quyết định mình, gã nói thật chậm rãi, mà làm em khựng lại, thả trái tim treo trước gió.

- Quay lại với anh đi, Choi Wooje.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top