07
Moon Hyeonjoon vội vã lái xe đến bệnh viện khi nghe tin em gặp tai nạn, gã thắng gấp trước đèn đỏ làm chiếc xe vang lên tiếng inh tai. Hyeonjoon nhìn những con số đỏ chót trên đèn giao thông mà cảm tưởng như thế giới đang chuyển mình trôi qua cả thế kỷ, hoặc chính trái tim gã đang thúc đẩy gã phải đến gặp em thật nhanh, cảm tưởng như chỉ cần chậm một giây phút thôi, mình sẽ chẳng thể gặp em cả đời.
Gã đang đứng trước cảm xúc gì đây? Mất đi người yêu cũ, mất đi chuyên gia tâm lý sao? Nghe chẳng có gì là đủ quan trọng để gã bán sống bán chết tìm em như thế này. Trong giây lát, gã thấy lòng mình rối tung lên, chỉ toàn hình bóng của em, chỉ toàn nỗi sợ hãi mất em.
Cánh cửa phòng bệnh mở tung làm Wooje giật mình quay đầu nhìn, nhìn qua một hồi, em chẳng bị gì ngoài vài vết xước trên mặt, và một cái chân gãy. Moon Hyeonjoon chạy đến nắm lấy tay em, quỳ xuống nhìn vào đôi mắt đang bất ngờ và hoang mang ấy. Không đợi gã kịp nói gì, Wooje đã chặn đường trước:
- Do bác sĩ thấy số anh đứng đầu danh sách cuộc gọi mới nhất của tôi thôi.
Câu sau, gã nghe em nói lý nhí lại.
- Chứ không phải do tôi muốn gọi anh đâu...
Hyeonjoon chớp chớp mắt, lại ôm em vào lòng vỗ về, gã xoa đầu em rồi lại nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Choi Wooje thấy rung động.
- Điều đó không quan trọng. Em không sao là tốt rồi, Wooje về nhà anh nhé, anh chăm lo cho em.
Em dứt mình khỏi cái ôm ấy của gã, nhăn mặt lắc đầu, em mím môi, né tránh ánh mắt âu yếm của gã, em không muốn, đưa về nhà rồi ngày nào em cũng thấy gã cùng những cô nhân tình mới sao? Hyeonjoon dường như biết em đang nghĩ gì, gã xoay mặt em lại, hôn cái chốc lên má em, yêu thương dỗ dành:
- Wooje về nhà anh nhé, nhìn em thế này anh xót lắm.
Wooje gạt tay gã ra, lùi về để lưng chạm hẳn vào bức tường phía sau, khó chịu cằn nhằn:
- Xót thì đừng nhìn là được mà, đưa về nhà để xót hơn à?
Em càng lùi, Hyeonjoon càng tiến tới, đến khi chẳng còn đường lùi thì em đã nằm gọn trong vòng tay gã.
- Nhưng mà không có Wooje, anh vừa xót lại còn nhớ nữa.
🩹
Choi Wooje lặng người nhìn đống đồ đạc của mình được vận chuyển rất nhanh và gọn đến nhà gã, giờ em đi phải chống nạng, khó khăn vô cùng, và điều đó làm Hyeonjoon bắt em ngồi yên trong phòng, cứ gọi gã khi cần.
Qua nhà Hyeonjoon, em biết mình không chỉ què chân mà còn cụt tay nữa, trái cây gã gọt cho, nước gã lấy, quần áo gã xếp gọn, việc em làm cả ngày chỉ là tư vấn và thăm khám trực tuyến cho bệnh nhân, sau đó chỉ cần lăn lộn trên giường lướt mạng.
Wooje ngó ra ngoài, thấy Hyeonjoon lại nói chuyện với ai đó qua điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc, em nghĩ là đối tác, làm gì có ai hỏi thăm tình nhân mà với vẻ mặt vậy, đúng chứ? Nhưng dẫu sao thì em cũng không quan tâm, chia tay rồi, em đâu thể nổi đoá lên vì ghen với gã như xưa, mà kể cả vậy, em cũng đâu ngăn cản được gì.
Bàn tay nhỏ bé và lạnh lẽo của em, làm sao giữ được trái tim của gã trăng hoa.
Hyeonjoon bước trở lại phòng, nhéo má em như sở thích bấy lâu, lại cẩn thận điều chỉnh điều hoà, đắp chăn cho em và hôn lên môi em bé:
- Anh có việc phải ra ngoài, em ở nhà ngoan nhé, đừng quấy, bé yêu của anh.
Wooje khó chịu né tránh nụ hôn của gã mà chẳng thể, đến khi cánh cửa ấy đóng sầm lại, em nhìn vào cái chân bó bột của mình, lại ngẫm về hành động của gã, tình yêu của gã, lời nói ấy. Wooje lại một lần nữa, chìm vào sự thật và dối trá, chẳng có lối ra.
Không có Hyeonjoon, Wooje giờ sinh hoạt khó khăn hẳn, chỉ việc ăn uống và tắm rửa cũng khiến em vã mồ hôi. Wooje khó chịu với cái chân này, lại chẳng biết bản thân mình có muốn lành lặn không, hay muốn dùng nó để bên cạnh gã thêm chút nữa.
Em trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc, lại suy tư về ngày hôm nay mà bất giác mỉm cười. Trớ trêu thật, em cứ bị trói chặt vào gã mãi mà chẳng thể vùng vẫy thoát ra, chẳng biết đến khi nào câu chuyện này mới kết thúc. Nhưng bên cạnh gã em thấy ấm áp, đôi lúc xót xa, đôi lúc chỉ có vị mặn của nước mắt và trái tim đang cuộn mình đau đớn, nhưng em đều tự nguyện bên cạnh một người như vậy. Em ám ảnh với những cái ôm của gã, em day dứt mãi với nụ hôn ấy, nó vượt qua sự vô thường của tình yêu, rằng khi chia tay nó trở thành một nỗi nhớ dai dẳng khó quên găm vào da thịt con người.
Gã vẫn chưa trở về, vì nhiều lý do, em biết.
Khi cánh cửa ấy mở ra cũng là lúc Hyeonjoon thấy Wooje thở đều trong chăn, gã đưa tay chạm má em, kiểm tra thân nhiệt, lại nắm lấy bàn tay ấy để sưởi ấm như thường lệ.
- Đừng yêu anh quá Wooje à.
Cảm giác như người trong chăn đã yên giấc, Hyeonjoon nhẹ nhàng lấy gối và chăn của mình, đóng cửa chuyển sang phòng khác.
Trong khi đấy, em tỉnh giấc, xoa xoa chỗ nằm bên cạnh đã vơi đi hơi ấm từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top