06

Moon Hyeonjoon ôm chặt lấy Choi Wooje, không một kẽ hở để em có thể tẩu thoát. Ánh sáng chiều tà mờ dần, lan vào căn phòng đã tắt hết đèn như một bức tranh màu nước loang chậm. Wooje không cựa quậy, vì em đã cố vùng mình thoát thân cả mấy phút trước, giờ đây chỉ có thể cúi mình để người kia muốn làm gì thì làm.

Hyeonjoon muốn ăn tối cùng em ở nhà, vẫn là lý do cũ: Gã không tin em có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, gã nghĩ em sẽ lại bỏ bữa rồi ngất đi như hôm trước. Wooje lại nghĩ khác, gã chỉ đang cảm thấy hối hận vì "trêu" em quá đà, quay cuồng em như chong chóng khiến em kiệt quệ rồi ngã xuống. Wooje thở dài, vỗ lưng gã thầm đồng ý, đến khi Hyeonjoon buông em ra với nụ cười thoả mãn.

Suốt quãng đường trên xe, như thường lệ, bất kỳ câu hỏi thăm nào của Hyeonjoon đều không được đáp lại. Anh dừng xe ở đèn đỏ, vươn tay nhéo lấy cái má đã vơi bớt độ bầu bĩnh, thầm than sao em bây giờ gầy quá, không được anh chăm nên như thế, phải không? Wooje đã cố né mọi hành động đụng chạm của gã, đôi khi bày ra ánh mắt khó chịu, đôi khi xem điện thoại, hồ sơ để lãng tránh.

- Ăn xong tôi có thể đi phải không?

Wooje không ngồi vội xuống bàn, em cứ đứng bên cạnh, cảm tưởng như chỉ cần gã nói không, em sẽ bỏ đi ngay lập tức. Hyeonjoon kéo ghế cho em, vẫn chăm chú vào đôi mắt hờn dỗi ấy, nhưng gã vẫn tìm được trong đây tia sáng của tình yêu. Thứ tình yêu dai dẳng.

- Em cứ ngồi xuống đi đã.

Gã ôm lấy bờ má em, hôn lên đấy thật nhẹ và cưng chiều, trên bàn vẫn là món em thích, nhưng em lại không muốn ăn với trái tim đang day dứt nhìn người đối diện.

Vẫn như em nghĩ, giờ đây Hyeonjoon giữ tay em lại, "nũng nịu" bảo em đừng đi, rồi bao phủ em bằng một cái ôm, siết chặt người yêu cũ bên mình. Theo cả hai nghĩa. Choi Wooje nhắm mặt lại, thở dài, gã lại như thế nữa rồi, mà em lại chẳng thể khước từ.

Em biết, chỉ cần dứt khoát thêm một chút, có chính kiến thêm một chút, em hoàn toàn có thể bước ra khỏi lưới tình đầy cạm bẫy của gã. Nhưng nếu làm được như thế, câu chuyện dây dưa này chẳng thể kéo dài đến một năm. Chẳng thể chối từ, vì em là Choi Wooje, còn gã, là Moon Hyeonjoon.

Hai cái tên như xiềng xích trói chặt của địa ngục.

Gã đưa cho em bộ quần áo của mình, bảo em hãy đi tắm và thay nó vào. Wooje nhướn mày, khó chịu nhưng cũng cầm lấy, vẫn không nói gì quá ba câu với gã, vẫn luôn lạnh lùng như vậy, nhưng lại chẳng bao giờ từ chối.

Wooje đứng trong phòng tắm, nhìn mình trông gương, khoé môi chẳng thể cong lên, trông em thật thảm hại với trái tim nát vụn. Choi Wooje đưa áo gã lên mũi, thầm hít lấy mùi hương nhè nhẹ mà em nhung nhớ đến ám ảnh. Em ôm lấy bộ quần áo ấy như đang ôm gã, trái tim nhói lên và cổ họng nghẹn lại, Choi Wooje cứ đứng chôn chân như thế với hình bóng người yêu cũ mình tự tưởng tượng ra bởi mùi hương trên bông áo.

Em bước ra khỏi đấy, bộ quần áo quá cỡ làm em cứ vài phút lại phải kéo lên để che đi xương quai xanh của mình. Hyeonjoon thích thú với hình ảnh này của em, gã luôn như vậy, ôm lấy người yêu (cũ) vào lòng, gã vùi đầu vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương của Wooje, đan xen ngón tay mình vào em, lại ngẩng lên ngắm nhìn khuôn mặt ấy.

Wooje có nhìn gã, nhưng khi bị bắt thóp lại lảng tránh đi chỗ khác, em cố ý nhắm mắt lại để gã thôi làm phiền mình. Nhưng khi quay sang, em lại chẳng thể ngủ được.

Màn đêm cứ thế mờ dần, Choi Wooje gác tay lên trán suy ngẫm về mối tình đáng thương này của bản thân, lại quay sang nhìn gã đang yên giấc. Thói quen cũ, em đưa tay muốn ôm lấy thân hình cao lớn và ấm áp, lại nhớ đến câu nói đắng cay của gã, em luyến tiếc thu tay về. Em tính quay đi để tránh nhìn kẻ làm mình đau lòng, Hyeonjoon bỗng vòng tay ôm lấy em, kéo sát về lồng ngực mình làm Wooje bất ngờ mở to mắt. "Tên này có ngủ không vậy?", em ngẩng đầu nhìn gã, gã cũng đang chăm chăm quan sát em với nụ cười đã nhoẻn trên môi. Hyeonjoon nâng cằm em lên, càng ôm chặt lấy người trong lòng, cọ mũi vào em, giọng gã mang đậm ý cười:

- Em bé không ngủ được à?

Wooje muốn né tránh, nhưng nghĩ thế nào lại gật đầu, càng nép mình vào gã một cách thụ động, mà em cũng chẳng nghĩ mình sẽ ngu ngốc làm như vậy. Hyeonjoon bật cười trong lòng, cúi mình hôn lên môi em, dịu dàng như muốn dỗ em vào giấc.

Sáng ngày ra, Wooje vò vạt áo, cố quên đi chuyện gì đã xảy ra tối hôm đó. Người ta bảo đêm là khi con người ta nhạy cảm nhất, đối với Wooje, ban ngày đã bi luỵ gã như thế, đêm về lại chẳng khác gì ngựa quen đường cũ.

- Tôi sẽ giặt và trả quần áo lại cho anh.

Không nhìn vào đôi mắt gã, vì em biết trong đấy chỉ chứa ý cười. Hyeonjoon xua tay, bảo không cần đâu, kiểu gì sau này chẳng ở nhà nhau thêm nhiều lần. Wooje cắn môi, em không muốn có lần sau, vì chẳng biết khi đấy mình sẽ bày ra trò ngu xuẩn gì nữa, chỉ nhắc lại câu nói mình:

- Tôi sẽ trả lại cho anh.

Em lái xe về nhà, mà trong đầu chỉ có hình bóng của gã. Những khi như thế, em luôn tự hỏi gã đã yêu em lại rồi sao, khi trái tim em bảo có, lý trí lại lắc đầu. Wooje tay cầm vô lăng, mà chỉ nghĩ được nhân ảnh của người thương cũ, đôi mắt em vô định nhìn xa xăm, vì tâm trí giờ chỉ chứa đủ một người.

Ánh sáng của chiếc xe phía trước chiếu lên chói loá hết đôi mắt, Wooje lúc này mới bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ. Mở to mắt, em nhanh chân đạp thắng, xa lộ vang lên tiếng két inh tai.

🩹

Moon Hyeonjoon thảnh thơi ngồi đọc tài liệu, để ánh sáng Mặt Trời sưởi ấm cả căn phòng mình, gã lại trông thấy một số lạ gọi đến. Tâm trí gã chỉ toàn hình bóng của em đêm qua, đáng yêu và yếu đuối, đôi lúc gã muốn ôm lấy cưng chiều, nhưng nhiều khi chỉ muốn chơi đùa. Gã không hợp để yêu, yêu em càng không. Nhưng:

"Mình thích em ấy à?"

Hyeonjoon tự cười với câu hỏi bỗng xuất hiện trong tâm trí, nhưng lại lắc đầu để quên đi, gã bắt máy số điện thoại ấy, khuôn miệng bỗng mất đi nụ cười.

- Anh phải người nhà của Choi Wooje không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top