05
Choi Wooje tỉnh dậy không lâu sau đó, vẫn là căn phòng u ám nhuốm nhiều kỷ niệm đau thương, tay em vẫn đang được truyền nước, tầm nhìn em phải mất một lúc lâu mới thấy tạm rõ mọi thứ. Em nghĩ là do mình làm việc quá sức, bệnh dạ dày tái phát hay lạm dụng thuốc an thần lại đi kèm với cồn của rượu, quá nhiều lý do, nhưng vẫn dẫn đến một kết quả là Moon Hyeonjoon lại mất công chăm sóc em đến bây giờ.
Chỉ mới ba giờ sáng, Wooje mệt mỏi gượng dậy, tìm đến mớ thuốc bên cạnh để kê toa cho gã, dường như tiếng động rất khẽ ấy lại đủ để gã cảm nhận được rồi bước vào phòng.
- Em nghỉ ngơi chút đi, Wooje.
Gạt hết tất cả lời nói của gã ngoài tai, em vẫn chăm chú với công việc của mình. Khi gã bước đến gần, em đưa gã một toa thuốc đầy đủ hướng dẫn, ngày giờ, cử uống. Moon Hyeonjoon khó chịu cầm lấy, rồi cũng cất tạm trên chiếc tủ đầu giường. Wooje khó khăn đứng dậy, chao đảo đến độ gã phải đỡ lấy thắt eo.
- Bác sĩ bảo em đừng có bỏ bữa rồi uống rượu thế nữa. Hôm nay Wooje ở đây nghỉ chút đã.
Gỡ bỏ bàn tay đang ôm lấy mình, Wooje dụi mắt, rồi rút kim tiêm truyền nước trước cái cau mày của gã.
- Không phải bệnh nhân Moon bảo tôi đừng nên thân mật quá sao?
Chẳng có chuyên gia nào ở lại nhà bệnh nhân để nghỉ ngơi cả.
Gã muốn nói gì đó, rồi lại cắn môi nuốt xuống, em lách qua người gã, tìm đến chìa khoá xe rồi rời ngay trong đêm.
Vừa lái xe, Wooje phải kìm nén cơn trào ngược dạ dày của bản thân, cũng với cái bụng đang thắt lại vì trống rỗng, chỉ có chút hơi cồn cay nồng sót lại và cảm giác đau buồn, căm phẫn. Không có thuốc an thần, Wooje vò đầu trước vô lăng ngay đèn đỏ, lồng ngực như muốn nổ tung, dây thần kinh căng ra, làm em thở gấp, khó chịu chẳng biết bày tỏ với ai hay trút giận vào đâu. Khoé mắt em cay lên, Wooje siết chặt vô lăng, kím nén rồi thở dài ra với việc gục đầu xuống.
"Em mệt quá, Hyeonjoon à."
Wooje nôn thốc nôn tháo ngay khi vừa về nhà, em khuỵu xuống sàn, day day trán muốn đỡ cơn đau đầu rồi nhìn về những cuộc gọi nhỡ từ Hyeonjoon cứ thế hiện lên. Áp lực đè nén, Wooje lần mò đến cái điện thoại rồi ghì chặt nút âm lượng cho tiếng chuông biến mất. Đôi mắt em hằn lên những tia máu, em ôm chặt lấy tai mình, nép vào góc tường và tiếng thút thít cứ thế vang dần.
🩹
Wooje nhìn ra cửa sổ mang màu nắng của trưa, thở dài chẳng biết có nên đưa thứ gì vào mồm không khi dạ dày của em đang kêu cứu rồi, cứ thế có khi ngất ở xó xỉn nào không có Hyeonjoon, chắc em không sống nổi.
Vừa đứng dậy em đã nghe tiếng mở cửa phòng khám, thở dài, Wooje lười biếng đáp:
- Phòng khám nghỉ trưa rồi ạ.
Hyeonjoon lấp ló ngó vào, rồi thong thả bước đến làm Wooje khựng lại, cứng đờ trân trân nhìn gã.
- Anh đến để nhắc Wooje đi ăn trưa.
Gã mỉm cười, tươi sáng và ngây thơ như thể chuyện hôm qua chưa từng xảy ra, em né tránh ánh mắt ấy như con tim né tránh sự rung động.
- Wooje đi ăn với anh đi, anh đặt bàn rồi.
Em quay ngoắt nhìn chằm chằm vào gã, mím môi mình, em lí nhí, đủ để gã nghe thấy:
- Tôi không rảnh.
Hyeonjoon bước gần đến bên em, chống tay lên bàn, cúi người nhìn sâu vào đôi mắt em, đủ để nắm bắt trọn vẹn người yêu cũ.
- Nhưng Wooje từng bảo anh là lựa chọn duy nhất của em cơ mà? Wooje đang từ chối anh sao?
Em chôn chân xuống đất, chẳng thể nghĩ được gì trước tình cảnh này, con tim phải chiến tranh với lý trí, gã bước vòng qua đến em, em càng lùi gã càng tiến đến làm cả người Wooje run lên. Khung cảnh đêm qua cứ hiện về, muốn từ chối mà em chẳng thể, nhưng nếu cứ dây dưa thế mãi sẽ có ngày em kiệt quệ.
"Làm ơn buông tha cho em đi."
Để rồi khoảnh khắc Hyeonjoon áp môi mình vào em, em biết em lại thua rồi.
🩹
Cả buổi ăn em chẳng ngẩng mặt lên, vì ánh mắt và nụ cười của Hyeonjoon cứ dán lên em mãi. Đến khi kết thúc "buổi hẹn hò" chóng vánh, gã đưa em đến bệnh viện lấy thuốc, em cũng không nói gì.
Dẫu ở đâu thì Wooje cũng nép mình khỏi gã, im lặng để gã muốn làm gì thì làm. Hyeonjoon cũng quen với điều đó sau khi chia tay, vì có sao trái tim em vẫn hướng đến gã, gã vẫn bắt gặp ánh nhìn vụng trộm của em qua kính xe.
Cái ánh nhìn mê đắm chẳng thể thoát ra.
Hyeonjoon xoa đầu em, dúi cho em một mớ thuốc về dạ dày, cẩn thận dặn dò và kết thúc buổi dạo chơi bằng cái hôn nhẹ ở má.
Wooje cứ ngẩn ngơ trong phòng khám, tay xoa xoa mớ thuốc còn lòng thì cứ nghĩ mãi về hành động gã hôm nay.
Em cay đắng nhận ra, đó chẳng phải vì gã yêu em lại từ đầu, gã chỉ thấy đôi chút có lỗi vì bóc lột sức lao động của em, và muốn em say mê gã như ngày đầu. Bệnh nhân tiếp theo đến đánh dấu kết thúc cho buổi nghỉ trưa, Wooje phải uống vội thuốc an thần rồi quay về làm việc, như chưa từng có một trái tim tan vỡ rồi thổn thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top