04

Choi Wooje ngả người trên chiếc ghế nơi văn phòng, mệt mỏi chợp mắt khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, em không có ý định về nhà.

Dẫu sao thì giữa căn hộ rộng lớn ấy cũng chẳng có ai, chỉ có em và cái rèm khép kín cách biệt với khung cảnh bên ngoài, khi thì xô bồ, khi lại yên ả, song chẳng có khoảnh khắc nào lòng em thôi giông tố. Thế thì về làm gì, khi đấy chẳng phải là nhà, mà là chạm dừng chân.

Phải rồi, rằng từ khi vắng gã những gì bao quanh em chỉ là bốn bức tường trống trải và cảm giác cô đơn lẫn nhung nhớ day dứt cứ tràn về như muốn nổ tung lồng ngực. Wooje khó khăn muốn nhắm mắt lại, nhưng cảm giác khó chịu cứ thế tràn về. Em lục tung cặp mình, chẳng thể tìm được lọ thuốc an thần quen thuộc, hẳn vì quá vội vàng gặp kẻ bội bạc ấy đã làm em quên hết tất cả mọi thứ, kể cả bản thân mình.

Lái xe vòng quanh thành phố vì chẳng thể nào yên giấc, Choi Wooje dừng lại ở quán rượu quen thuộc mà đau lòng.

- Lâu rồi em không đến đây.

Anh bartender thân thiện bảo, vì em chẳng muốn đến một nơi phát hiện gã tình tứ bên bao người khác, đến một nơi gã bỏ qua mọi xúc cảm hỗn độn của em để tìm đến cuộc chơi của chính mình. Wooje không thích uống say, vì sợ những điều không tỉnh táo, như cách gã tỏ tình em trong hơi men mà em chẳng biết là thực hay giả, vẫn đâm đầu tin. Hay như cách em uống say rồi oà khóc, lại chẳng được sự vỗ về của gã như ngày đầu mới yêu.

Khi say ta thường làm điều dại dột.

Wooje chỉ cười, gật đầu, và cảm nhận cái đắng, cay nồng của rượu đốt cháy cổ họng làm đầu em choáng váng. Chẳng hiểu nỗi người như em, chọn cái say để quên đi nỗi buồn nhưng chẳng có gã ta ở bên.

Choi Wooje nhìn dòng nước đã dần cạn vơi, nhìn viên đá nổi lên bồng bềnh như đang di chuyển, lại thấy chính viên đá ấy nhỏ bé, như chính bản thân mình giữa thế giới xung quanh. Em quá nhỏ bé so với gã, và những gì tí hon như thế lại không được trân trọng.

- Wooje này.

Anh bartender đánh thức thế giới nội tâm của em, Wooje chậm rãi chú ý đến anh.

- Đã bao giờ em cố quên đi người ấy chưa?

Anh ta chạm vào tim đen của Wooje. Rằng chưa bao giờ em muốn quên đi Moon Hyeonjoon, em vẫn canh cánh mong ngày hai người trở thành, nhưng cũng lo sợ ngày ấy sẽ đến làm em đau một rất nhiều lần nữa. Tìm người khác, nhưng không yêu họ, em chỉ trông thấy một nét rất Moon Hyeonjoon trên ánh mắt, bờ môi, cử chỉ của họ. Em không để ai chạm vào em ngoài Moon Hyeonjoon, cũng không để ai làm tổn thương em như vậy.

Wooje cười nhạt, lắc đầu, như những gì người ta biết.

- Khi nào em mới quên được, anh nhỉ?

Mượn hơi say để làm gì, người say cũng có quên hết những gì trong men đâu.

Tiếng tin nhắn ám ảnh lại vang lên, đủ để anh bartender né mắt đi chỗ khác và sẵn sàng chào tạm biệt Choi Wooje.

"Anh cần em."

Moon Hyeonjoon bảo, và em nhìn chằm chằm vào màn hình, siết chặt tay, cố gắng thoát mình khỏi hơi rượu chao đảo rồi tiến về xe. Câu nói cuối cùng của anh kia cứ vang vảng trong đầu em, làm em choáng váng trong nước mắt, nghĩ mãi về nó:

"Em sẽ quên anh ta chứ?
Quên đi có phải cách tốt không? Choi Wooje, chỉ mình em mới biết."

Lại một đêm không ngủ.

🩹

Wooje loạng choạng bước vào nhà gã, thở ra hơi thở nặng nề đậm mùi rượu, em lần mò vào phòng gã, đang sáng đèn, lại nghe tiếng vui đùa của phụ nữ.

Người phụ nữ xinh đẹp cười khúc khích khi Hyeonjoon di dời nụ hôn xuống hõm cổ, tạo ra tiếng động đỏ tai, còn Wooje đỏ mắt.

Thấy em, Moon Hyeonjoon dần dừng lại động tác của mình, không đưa tay vào da thịt người ta, gã chỉ nói nhỏ thủ thỉ với cô gái ấy, và cô ta hết vui, nhỏ nhưng đủ cho Wooje nghe thấy vì lẽ gã cố tình như vậy.

- Chuyên gia của anh tới rồi.

Cô gái ấy quay lại nhìn em, nhưng em né tránh ánh mắt ấy. Mặt Wooje đỏ lên vì do rượu, nhưng đôi mắt đỏ lên là vì gã, cô ấy bỏ về, đi ngang qua em, làm Wooje chỉ biết thu mình. Hyeonjoon cười tươi nhìn em, tiến đến ôm lấy bóng người nhỏ bé, em muốn đẩy gã ra nhưng đầu em choáng quá.

- Em uống rượu đấy à?

Wooje không nhìn vào gã, né đi nụ hôn ấy làm nó trượt lên má, em thở dài:

- Anh cũng thế đấy thôi.

Hyeonjoon cau mày, nâng cằm em lên để đối mặt với gã, ghé sát vào nhau, gã tức giận, và em bất ngờ khi cảm nhận được điều đó:

- Anh khác, em khác, Choi Wooje. Em bé thì không được uống rượu.

Em nhướn mày, mặt đỏ lên một lần nữa do xấu hổ, nhưng lại cúi xuống, giấu đi khuôn mặt mình, em muốn đáp trả mà chẳng thể, những con chữ cứ thế mắc kẹt ở cuống họng.

- Em thấy không, anh chỉ hôn môi em bé của anh thôi.

Gã nhắc lại chuyện khi nãy, và em biết gã cố tình để em thấy cảnh đấy, chẳng phải lần một lần hai Moon Hyeonjoon đày đoạ em như vậy. Choi Wooje siết chặt tay thành nắm đấm, run lên vì tức, gã hôn lên đỉnh đầu em muốn trấn an, nhưng lại ghé sát vào tai trêu chọc:

- Hôm nay chuyên gia kê thuốc xong có thể về rồi.

Moon Hyeonjoon quay đi, nới lỏng cà vạt, thầm mỉm cười vì trò quái gở của mình, lại nghe thấy tiếng gục xuống từ phía sau. Gã quay ngoắt lại,
đã thấy Wooje ngất đi trên sàn nhà lạnh lẽo, làm gã hốt hoảng tiến đến gần, lay người em, nhưng em chẳng trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top