01

Moon Hyeonjoon vuốt tóc em, đã thấm đượm vài giọt mồ hôi vì không khí giờ quá nóng, Wooje mắt đã đẫm hơi nước, mọi thứ trước mắt em chỉ còn độc duy nhất mình gã, em choàng tay qua cổ gã, chỉ còn hai cái miệng của em còn sức hoạt động. Hyeonjoon thích trêu em trong những lúc thế này, vì bây giờ là khi Wooje thành thật nhất, ngoan nhất, đâu còn dáng vẻ ngông cuồng bình thường.

- Chia tay anh bạn trai DJ của em rồi à?

Wooje thút thít gật đầu. Hyeonjoon không biết đây là lần thứ mấy trong tháng, gã chẳng buồn đếm, kể cả có yêu ai, làm gì, em vẫn luôn tìm đến gã. Hyeonjoon nhận thấy được em luôn nhìn lén gã dẫu có ngồi cách hàng tá người ở quán bar yêu thích của cả hai. Gã biết có một choi Wooje bên trái được mấy anh trai tán tỉnh, vẫn liếc sang phải tìm tình nhân của mình. Gã cũng biết từng có một Choi Wooje khóc một mình rất nhiều khi chia tay, có một Choi Woje hút rất nhiều thuốc mỗi khi gã rời khỏi nhà em.

Chia tay nhau hai năm, em quen thêm nhiều người khác, rồi lại chia tay chóng vánh, đỏ hoe đôi mắt khi thấy gã thân mật với người khác và chăm sóc người ta như cách gã từng săn sóc em. Hyeonjoon biết điều đó, nên gã hay kể em nghe về các người yêu mới của mình, nhưng lại làm tình với Wooje sau đó, như vừa đánh vừa xoa. Gã thường đâm Choi Wooje một nhát thật sâu vào con tim yếu đuối đang gồng mình mạnh mẽ, rồi lại hôn lên vết sẹo đó như nghĩ nó có thể lành.

"Con trai quanh em thiếu gì
But I know you like me."

- Người ta không yêu em nhiều như anh à?

Woone cúi đầu, tránh ánh mắt của gã, anh có từng yêu em sao? Làm sao có một người nào yêu em mà lại chia tay em vì có người mới? Làm sao có thể nói lời yêu khi để mặc em giữa ruy băng em trang trí thật xinh đẹp ngày kỷ niệm của hai người, khi em gọi thì lại nghe tiếng rên rỉ của người khác? Anh nói yêu, sao lại bỏ mặc em giữa trời mưa giá rét không che ô để đi đón "Bạn thân" mình. Anh nói yêu, sao anh lại chia tay?

Tiếng yêu của Moon Hyeonjoon khó hiểu quá. Nếu yêu đương là chấp nhận làm tình nhân của người yêu cũ, là làm tổn thương em hết lần này đến lần khác, thì em chẳng thể yêu thắng gã, em chỉ có trái tim rách nát đang dán lại các mảnh vụn này thôi.

Gã biết Wooje đang đau lòng, quay sang hôn lên má em một cái, liền cảm nhận được vị mằn mặn của nước mắt, không phải nước mắt sinh lí, mà là tiếng con tim khóc.

Điện thoại em vang lên, gã khẽ liếc nhìn cái tên trong danh bạ, liền cười cười thủ thỉ bên tai em:

- Người ta cầu xin em quay lại kìa.

Gã cắn lên vành tai em, làm nó đỏ ửng như mắt em:

- Nói là em đang bận đi. Bận bên cạnh người em yêu.

Nhưng không phải người yêu em.

Lệ Wooje đổ hai bên bờ má, em nghiến răng, đôi mắt hằn tia máu và trái tim đang bóp nghẹt lại, miếng băng keo trong tim em lỏng quá, bị lời nói của Moon Hyeonjoon bóc ra mất rồi, mảnh vụn đang rớt xuống đất, em phải nhanh nhặt lại đi thôi, kẻo gã lại mang đi mất. Em tức giận tắt máy, tắt cả nguồn điện thoại, kéo cổ gã đến gần mình, giọng run run vì khóc:

- Đừng có nhắc đến đứa khác khi ở cạnh em.

Gã nhướn mày, "Được thôi", gã lấy môi mình đẩy môi em, nóng bỏng và thân mật như hồi còn yêu nhau. Choi Wooje biết Moon Hyeonjoon đối xử với mình ân cần, dịu dàng như thế chẳng phải là thói quen, gã chỉ muốn em ôm khư khư quá khứ với trái tim nát vụn, có vẻ rất yêu nhưng chẳng phải là yêu.

Sau khi tắm rửa, Moon Hyeonjoon đặt em lên giường, hơi thở em đều đều và đôi mắt lim dim sắp ngủ. gã đan tay mình vào tay em, nâng lên gần môi mình rồi hôn nhẹ nhàng lên đó. Choi Wooje là chuyên gia tư vấn tâm lý, hằng ngày ở trong môi trường làm việc đó làm tay em lạnh toát, cũng khiến em có thói quen mở máy lạnh thật nhỏ, dựng lên xung quanh mình tầng khí lạnh lẽo, như trái tim em.

Thật buồn cười một kẻ học tâm lý lại mắc bệnh tâm lý.

Thật buồn cười một kẻ học tâm lý lại đâm đầu vào một thằng tồi làm mình mắc bệnh tâm lý.

Những khi em ngủ, Hyeonjoon thường áp tay mình vào tay em để sưởi ấm, chỉnh nhiệt độ phòng sao cho vừa phải, tắm cho em nước nóng, hôn cho em. Gã ấm áp mà lòng lạnh lẽo, em lạnh lẽo mà lòng ấm áp.

Khi cảm nhận được Choi Wooje đã ngủ say, Moon Hyeonjoon khoác áo vào và về nhà mình. Đến khi chiếc xe của gã vút bay trong màn đêm, chìm vào dòng người thưa thớt ba giờ sáng, em thức giấc, chẳng biết đã rơi nước mắt tự khi nào. Wooje ngắm nghía tay mình, nắm chặt lại như giữ hơi ấm của người mình yêu, không cho nó đi mất. Em cuộn người sang bên cạnh, hít lấy mùi hương còn vương vấn của gã, vai run run vì bật khóc.

Em ước gã có thể ở lại với em, lúc nào em cũng ước như trẻ con, giống hệt đứa bé trong ngày mưa tầm tã bị bỏ rơi hôm đó.

Trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc, wooje vươn tay lấy lọ thuốc an thần, nốc vài viên rồi nhắm chặt mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top