2.

Trong phút chốc não em nhảy lên cả ngàn câu hỏi nhưng cốt yếu chỉ xoay quanh vấn đề: ai là người đã nhắn tin cho Moon Hyeonjun? Anh đã có người yêu rồi sao?

Lúc này tai Choi Wooje có hơi lùng bùng nên chẳng nghe được mấy lời nói từ Moon Hyeonjun. Em máy móc quay người nhìn thẳng chân em bất giác chạy thật nhanh như bay bỏ lại ba con người phía sau đầu đầy dấu chấm hỏi.

Moon Hyeonjun chẳng hiểu trời trăng mây gió gì hết, anh chỉ mới vừa ngỏ lời rủ em tối nay cùng xem một bộ phim mới thì quay qua quay lại em ta đã chạy mất dép rồi. Chỉ rủ xem phim chung thôi đã dọa em sợ như vậy sao? Moon Hyeonjun chuẩn bị tư thế tăng tốc đuổi theo Choi Wooje để hỏi cho ra lẽ. Hai con người phía sau còn đang ngơ ngác định đi lên hỏi chuyện thì thấy thêm một đứa nữa đã chạy đi mất.

'Tụi nó bị làm sao vậy?'

'Mình cũng chẳng biết...' 

'Có nên đuổi theo không?'

'Không cần đâu lát về đến nơi cũng gặp ấy mà.'

'Hay tụi mình đi mua chút đồ ăn vặt đi~'

'Nghe hay á chúng ta đi thôiii'

Tình hình bên đôi gà bông chíp chớp lại có chút... khó xử. Đoạn đường từ trụ sở về kí túc xá quá dài để đi bộ (đối với Choi Wooje) nhưng lại quá ngắn để chạy trốn một ai đó (đối với Choi sữa bột). Và chỉ trong phút chốc Moon Hyeonjun đã bắt được cục bột ấy lại. 

'Yah Choi Wooje đừng thấy anh mày hiền rồi muốn làm gì thì làm nhá, khi nãy anh hỏi sao không trả lời mà chạy đi mất vậy hả?' Moon Hyeonjun bực dọc nói, dù không muốn cũng phải đáp lại một lời ai đời lại ngoảnh mặt chạy đi như vậy. Anh cũng biết tổn thương chứ bộ.

Hộc... hộc... 

Đáp lại anh chỉ là tiếng thở dốc cùng khuôn mặt đỏ ửng vì chạy nhanh của Choi Wooje.

Tình huống có vẻ không thích hợp để nói lời này nhưng mà sao nhìn em ta lúc này 'Xinh vcl' . Trong lúc Moon Hyeonjun đang ngẩn ngơ vì mớ bong bóng màu hồng ở đâu bay ra chao lượn xung quanh Choi Wooje thì em ta nhân lúc đó định trốn khỏi tay anh để chạy nhanh vào kí túc xá chỉ cách vài bước chân.

Nhưng với sức lực của một kẻ vừa tập võ, gym gần đây còn thêm bộ môn boxing so với một cục bột lâu lâu ra sân đá vài đường bóng rồi hồng hộc đi vào thì chỉ có thể an ủi em là 'Có cố gắng nhưng không đáng kể~'.

'Còn định chạy!? Mau trả lời đi chứ!' Anh ta làm vẻ mặt dữ tợn lên hâm dọa em. 

'Anh quát cái gì!? Em chỉ muốn về thật nhanh để nghỉ ngơi thôi. Anh có cần làm quá như vậy không?' Choi Wooje mếu máo nói, em chỉ tìm đại một lí do nào đó để giải vây có tình cảnh này thôi. 

Moon Hyeonjun cũng cảm thấy mình có chút quá đáng nên liền hạ giọng xuống 'Em mệt lắm à, có phải vì xe xóc nẩy mà đụng phải đâu không? Đau ở đâu thì nói anh nghe anh... anh bôi thuốc cho.' Ai không biết mà nghe qua lời của Moon Hyeonjun lại nghĩ Choi Wooje yếu ớt, mỏng manh lắm ấy chứ.

Choi Wooje chỉ muốn nói là 'Em đau ở tim anh có bôi được không?' nhưng lại không dám nói ra ngoài miệng.

'Em ổn.' Anh đi mà lo cho cái người vừa nhắn mấy dòng tin mùi mẫn cho anh ấy. 

Sau đó em nhỏ gạt tay anh ra chân nối chân bước thẳng vào kí túc xá với vẻ mặt ủ dột như ai cướp đi món đồ quý giá nào đó của em. Lần này Moon Hyeonjun không đuổi theo nữa rồi. Em nghe thấy có người gọi điện cho anh, phải làm sao đây Moon Hyeonjun của em hình như sắp trở thành của người khác rồi.

--

Dạo này tính tình Choi Wooje rất bất thường...

Theo lời của Lee Minhyung là dở dở ương ương còn theo lời của Moon Hyeonjun là sớm nắng chiều mưa trưa lâm râm tối vũ bão. Em sẽ thân thiện dễ thương với bất kì ai nhưng Moon Hyeonjun là ngoại lệ. 

'Yah Wooje đem cục sạc này đưa cho Hyeonjun đi khi nãy nó mượn nhưng quên lấy' Lee Minhyung lười biếng nói.

'Không muốn! anh tự đi mà đưa.' Nói rồi em ta lại lãng đi mất bóng như thể sợ Lee Minhyung sẽ ép em đi đến chỗ Moon Hyeonjun.

Có lần Lee Sanghyeok và các huấn luyện viên nhờ em gọi Moon Hyeonjun xuống để nghe feedback thì Choi Wooje dành một buổi để chứng minh rằng chân em đau và không thể một mình đi tìm Moon Hyeonjun trong hàng tá căn phòng ở trụ sở. Mặc dù em có thể gọi điện hoặc đơn giản là nhắn vài tin báo với anh. Choi Wooje dường như hạn chế mọi việc liên quan đến gặp mặt và ở riêng với Moon Hyeonjun .

Theo như lời kể của chú đầu bếp của T1_bap thì từ trước đến nay hiếm khi thấy Choi Wooje đến đây ăn nhưng dạo gần đây tần suất em đi cùng Lee Minhyung và Lee Sanghyeok đến đây ngày một nhiều hơn. 

Bình thường em sẽ đi cùng Moon Hyeonjun và Ryu Minseok ra ngoài ăn nhưng vì một vài lí do cá nhân mà chỉ mình em biết thì trật tự bộ 3 đi ăn đêm đã bị đảo lộn và tan rã khi em chẳng còn muốn đi ăn cùng hai người họ. Nói đúng hơn là đi ăn cùng Moon Hyeonjun. 

Nói chung trong việc tan rã của nhóm đi ăn đêm thì Ryu Minseok cũng khổ không kém gì hai người kia, muốn đi ăn mà rủ một thằng thì không chịu đi, một thằng vì thằng kia không chịu đi nên lười chẳng muốn đi. Rốt cuộc người vừa đói vừa cô đơn chỉ có mình cún nhỏ nhà Ryu.

Moon Hyeonjun cũng bực mình muốn điên lên được, dạo này Choi Wooje cứ né tránh anh như né tà, gặp ở đâu né ở đó dù cách một dãy hành lang xa hút em ta cũng lựa đường khác mà đi chứ không muốn đi con đường có 'nguy cơ' chạm mặt anh. Khi bắt gặp em ở T1_Bap thì phải nói là 'ối giồi ôi' luôn em ta trước khi thấy anh còn đang nhởn nhơ cười đùa sau khi thấy thì ăn như vũ bão thiếu điều nghẹn chết nhưng mà đợi đến khi anh cầm được khay cơm đầy đủ thì em đã mất dạng nơi cửa ra vào. 

May là tần suất luyện tập của bọn họ cũng nhiều nên việc Choi Wooje 'bắt buộc' phải gặp mặt anh là điều em chẳng có cách nào tránh được.

'Choi Wooje! em bị gì vậy hả!? làm gì cứ tránh mặt anh thế?' Moon Hyeonjun tóm được cái đuôi của Choi Wooje trước khi em kịp chạy trốn sau giờ tập như mấy lần trước.

'Em có tránh gì đâu, anh bị làm sao ấy! thả em raaa' không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà người đi rừng phải nghe câu nói này từ người đi đường trên của anh, Moon Hyeonjun nghe đến phát phiền rồi đấy.

Sau đó trước tầm mắt của cả đội cùng với dàn huấn luyện viên, Moon Hyeonjun lôi xồng xộc Choi Wooje đi trong tiếng la ó của em và tiếng cười khằng khặc của Lee Minhyung ở phía sau. Cuối hành lang là phòng nghỉ và nơi đó lại cực kì thích hợp để có thể 'tâm tình'.

Rầm!

'Anh làm gì vậy!? có gì nói chuyện từ từ không được à, mắc gì lôi lôi kéo kéo nhau?' Choi Wooje lớn tiếng nói, giọng em trở nên to hơn như thể em đang cố che đi sự lo lắng trong giọng nói của mình.

Nhưng mà... em lo lắng vì cái gì chứ?

Vì Moon Hyeonjun sao?

Sau khi Choi Wooje nói xong cũng im bặt đi, sự im lặng bắt đầu chiếm lấy căn phòng. Em định sẽ làm bộ tức giận rồi lại viện cớ chạy thoát nhưng lần này có lẽ không dễ dàng trốn đi như mấy lần trước rồi. Moon Hyeonjun hiện tại đang trở nên rất... đáng sợ, mặt anh nghiêm lại môi thì mím chặt mắt cứ nhìn chầm chầm quan sát từng nhất cử nhất động của em. 

Ôi trời em vừa nghe tiếng chốt cửa bị khóa lại phải không? ai sẽ đến cứu Choi vịt con trước tầm vuốt của con hổ này đây. Tiếng thở mạnh như đang cực lực kiềm chế của Moon Hyeonjun, như một hồi chuông ing ỏi trong đầu em nó như muốn báo cho Choi Wooje biết. Anh của em đang rất tức giận vì cái trò 'trốn tránh' trong khoảng thời gian gần đây của em. 

Có lẽ Moon Hyeonjun chỉ nghĩ đứa em trai nghịch ngợm của mình đã đem cái trò trẻ con này đi quá xa rồi nên muốn răn đe em nhưng mà anh đâu biết đó lại là kết quả của một đêm trằn trọc chẳng ngủ được của em.

Em ích kỉ lắm lại cực kì sợ đau nên trước khi phải chịu đừng nỗi thống khổ từ việc trong một ngày không xa người đi rừng của em sẽ thông báo về việc anh ấy đã có người trong lòng thì em phải nhanh chân trước dập tắt đi tình cảm đã sớm nẩy nở qua từng ấy năm bên nhau. Choi Wooje muốn quên đi Moon Hyeonjun, em muốn giết chết đi tình cảm đã sớm đâm chồi nảy quả nơi đáy lòng. Nên cách đầu tiên trong 'Hành trình không yêu Moon Hyeonjun nữa!' của em là tránh gặp mặt anh.

Mắt không thấy tim không yêu là câu nói em luôn nhẩm đi nhẩm lại mỗi khi bắt gặp hình bóng anh. Nếu có người hỏi tại sao em không chọn cách nói ra cho nhẹ lòng mà lại lựa chọn cách tránh mặt đầy 'gian nan' này. Thì xin trả lời là lúc trước em đã từng nghĩ đến việc bày tỏ lòng mình với anh, bởi em cũng cảm nhận được chút gì đó từ ánh mắt cưng chiều cùng những hành động yêu thương từ anh nhưng mọi suy nghĩ liền biến thành trò hề từ khi nhìn thấy những dòng tin nhắn mùi mẫn đó.

Có lẽ là Choi Wooje đã suy nghĩ quá nhiều về những hành động thân thiết quá mức của anh, có lẽ đó chỉ là những hành động yêu thương anh dành cho người em trai đã sát cánh cạnh mình qua từng ấy năm. Em bắt đầu trở nên hèn nhát vì cảm xúc của chính mình, em cảm thấy nó là thứ sai trái sớm nên bị bốp chết đi. Rồi Choi Wooje sẽ khiến cho thứ tình cảm mà em đã chôn sâu nơi đáy lòng đó chết đi trong im lặng mà chẳng ai trên trần đời này biết tới. Bởi vì nếu ai đó biết tới đặc biệt là Moon Hyeonjun thì có lẽ đến mối quan hệ 'đồng nghiệp' bình thường em còn chẳng giữ được nói gì tới tình anh em tri kỉ như trước đây.

Mọi thứ thật tệ hại khi em nhìn thấy những dòng tin nhắn đó nhưng cũng thật may mắn khi sớm thấy chúng, thật may vì em chưa làm gì đi quá giới hạn của mình. Đáng lẽ tối đó, sau khi nhận được POG đôi với anh em đã định ngỏ lời về tình cảm của mình về thứ cảm xúc cháy bỏng em chất chứa nơi tim, nhưng thật may vì em đã dừng lại đúng lúc... 

Moon Hyeonjun nhìn thấy sự biến hóa rõ rệt trên khuôn mặt em, từ bực tức, sợ hãi đến đau đớn thống khổ. Nhưng tại sao em lại bày ra bộ mặt đó? đáng lẽ người nên đau đớn thống khổ là anh đây này. Ai sẽ chịu nổi việc bị người mình yêu tránh như tránh tà còn bị ghét bỏ ra mặt chứ. Anh tự hỏi mình đã làm gì để em trở nên như thế, anh luôn yêu chiều em luôn nhượng bộ cho sự vô lí của em và anh còn rất tự hào khi mà anh làm nó bằng toàn bộ sự tự nguyện và trái tim mình. 

Vậy mà em lại tìm mọi cách để gạt đi sự tồn tại của anh ra khỏi cuộc đời em. Có phải em đã biết gì đó về tình cảm của anh hay không? Nhưng mà chẳng phải ai cũng nhìn ra được vị trí đặc biệt của em đối với anh so với những người khác rồi sao? Chỉ có tên ngốc này cứ nghĩ rằng cả hai chỉ là 'anh em thân thiết'. 

Có lẽ bây giờ đã nhìn ra được chút gì đó rồi nên mới bắt đầu trốn tránh như vậy. Hình như em không thích con trai... hình như em nghĩ tình cảm quý giá của anh là thứ bệnh hoạn không đáng đặt vào đôi mắt xinh đẹp của em.

Tim Moon Hyeonjun cứ nhói lên từng nhịp vì những suy nghĩ tiêu cực tệ hại đã lặp đi lặp lại từ ngày em trốn tránh anh, bây giờ có nên nói ra luôn không nhỉ 'thắng ăn cả ngã thì ôm tim khóc' nhưng mà giờ nói ra có lẽ anh sẽ hoàn toàn đánh mất vị trí anh trai thân thiết trong lòng em. Trong khi Moon Hyeonjun đang đắn đo nên làm gì với em thì...

'Sao lại khóc rồi!?' 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top