1.

Viết ngày được POG Otp~

------------------------------------------

Sau chiến thắng áp đảo trong trận đấu ngày hôm nay đoàn thể T1 ra về trong sự vui vẻ, hào hứng. Trên xe không thiếu tiếng nói chuyện ríu rít của mấy bạn nhỏ, các câu chuyện đều xoay quanh vấn đề 'tối nay nên ăn gì?', thỉnh thoảng người anh cả cũng sẽ góp vài câu chẳng hạn như:

'Chúng ta nên ăn gì nhỉ?' em út thắc mắc.

'Lẩu!'

'Nhưng mà hôm trước vừa ăn xong hay là ăn...' Lee Minhyung lên tiếng ngăn chặn hướng đi này, cậu ngán nó lắm rồi.

Lee Sanghyeok nhìn về phía thằng cháu họ của mình rồi nhẹ nhàng thốt ra 1 chữ:

'Lẩu!'

Không gian trở nên im lặng Lee Minhyung nhìn về phía Choi Wooje, cậu thấy được sự lây động trên vẻ mặt thằng nhóc nên mới quay sang cầu cứu Ryu Minseok, xin bạn nhỏ một lần thương xót cho tấm thân yếu đuối hao mòn vì lẩu của mình. Thật tình cờ là hôm nay Ryu Minseok lại rất vui vẻ nên ra tay tương trợ cho bạn AD yếu ớt khi mà lời nói của bạn lại không chút cân lượng trước mặt anh cả.

'Nếu ăn lẩu nữa mụn sẽ chiếm lấy khuôn mặt em huyng à!' Ryu Minseok giả bộ làm quá lên cậu ta đưa tay diễn tả như thể mặt mình sẽ biến dạng trở nên xấu xí nếu phải ăn tiếp một bữa lẩu nữa trong tuần.

Choi Wooje ngồi kế bên cười khằng khặc, nó nhìn anh nó múa may mà bắt chước theo dùng mấy cái ngón tay tròn xoe quơ trước mặt Ryu Minseok. Cún nhỏ thấy vậy cũng quay qua làm mấy trò con bò với nó. 

Lee Sanghyeok có chút trầm tư vì lời của Ryu Minseok đủ cho thấy được lời nói của cún con có bao nhiêu cân lượng so với lời của gấu béo. Sau một lúc lâu anh mới chậm rãi nói:

'...Lẩu'

Lee Minhyung réo lên một tiếng đầy thảm thiết át đi tiếng cười khi thấy trò vui của Choi Wooje cùng mấy âm thanh kì lạ của Ryu Minseok.

Choi Wooje chán chê nhìn mấy người anh của mình kì kèo việc tối nay nên đi ăn gì, nó chuyển đối tượng về phía Moon Hyeonjun - người đi rừng của nó. Anh hay có thói quen im lặng trong những cuộc trò chuyện nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ góp ý đôi lời (không đáng kể lắm) chứ không phải im lặng không nói một lời nào như lúc này. 

'Hyeonjun hyung!'

'...'

Không nghe anh đáp lại mình, em nhỏ chồm người về phía trước nhìn xem anh ấy đang làm gì mà lơ đi lời nó nhưng lại bị cái đầu trắng của anh che mắt. 

'Hyeonjun hyung anh đang làm cái gì đấy?'

'Ah shi- giật hết cả mình.'

'Em gọi nhưng anh không trả lời!'

'Tại anh để ý nhưng có gì em cũng từ từ sao lại chồm lên như thế.'

'Xí nhắn tin với ai mà sợ người ta coi thế.'

Moon Hyeonjun đẩy cái đầu tròn đang dựa vào ghế mình về phía sau.

'Thắt dây an toàn vào, em muốn bị ngã à.'

Choi Wooje lì lợm ôm cứng ngắt ghế của Moon Hyeonjun đầu chăm chăm nhìn vào điện thoại đang đặt trên đùi anh, bình thường em chẳng làm mấy chuyện vô duyên như thế đâu nhưng khi nãy có thoáng thấy một dòng tin nhắn khá mùi mẫn em còn sợ mình nhìn nhầm nên muốn nhìn kĩ một chút.

'Yah Choi Wooje' mặt Moon Hyeonjun đỏ ửng lên tay nhanh chóng tắt điện thoại. Sau đó định quay người dạy em một bài học thì xe bỗng dưng thắng gấp làm anh mất thế ngã nhào về phía trước. Sau khi định hình lại anh liền quay người ra sau xem em nhỏ có sao không, khi nãy em ta còn không chịu cài dây an toàn.

'Wooje! Wooje! em có sao không, vẫn ổn chứ?'

'Này Wooje em có sao không?'

'Wooje bị làm sao à mấy đứa?'

'Moon Hyeonjun mày đi về chỗ coi, cái thân thì to như con trâu mà đi xuống đây chắn hết tầm nhìn.'

Sau khi đỡ Choi Wooje ngồi hẳn hoi trên ghế anh tiện tay thắt luôn dây an toàn cho em nhưng khi thấy vẻ mặt Choi Wooje trắng bệt đi, người cứ ngơ ngơ làm anh có hơi lo lắng.

'Này không phải đụng trúng chỗ nào rồi đó chứ, có đau lắm không?'

'...'

Moon Hyeonjun nhấc tay em lên quan sát một chút rồi lại xoa xoa chân giúp em, mồm thì liên tục cằn nhằn 'Anh đã nói là phải ngồi cho đàng hoàng vào, đến dây an toàn cũng không chịu thắt lỡ như có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm đây. Em là con nít chắc!'

'Cũng không phải anh chịu trách nhiệm.' Choi Wooje lạnh lùng tránh khỏi tay anh.

'Cái gì cơ?' Moon Hyeonjun hơi bất ngờ vì câu nói cùng hạnh động lạnh nhạt của em.

'Yah anh quan tâm em thế mà em nói chuyện với anh kiểu đấy à!'

'Hyeonjun về chỗ đi, Wooje có sao không em.' Lee Sanghyeok lên tiếng ngăn mầm móng cãi vã diễn ra giữa cặp đôi Top - JGL.

'Em không sao.'

Ryu Minseok cảm thấy Choi Wooje có chút kì lạ, khi nãy cậu ngồi quan sát từ bên cạnh có để ý từ lúc nó chăm chăm nhìn vào điện thoại của Moon Hyeonjun thì mặt bỗng dưng tái đi, sau đó khi xe bị xóc nẩy một chút nhưng thằng nhỏ này da dày thịt béo xe lại lót da với bông nên Ryu Minseok biết thừa nó sẽ chẳng bị làm sao cả bất quá chỉ hơi sốc bụng.

Mà thằng Hyeonjun cứ xoắn hết cả lên như thể giây sau em út sẽ lăn ra ngất các kiểu vậy đó. Thấy nó cứ ngồi im thin thít chẳng nói lời nào làm cậu cũng hơi lo lo nên đánh tiếng hỏi han:

'Sao mặt trắng bệt vậy, mày ổn không đấy?' 

'...'

Không nhận được sự chú ý từ Choi Wooje, Ryu Minseok cũng đành chịu. 

Một lúc sau lại nhìn thấy cái tên nào đó mặt mũi hầm hầm như ai lấy mất cái sổ gạo nhà nó quay xuống xem thử một cái rồi hậm hực quay lên. 

Choi Wooje lúc này mới ra hiệu với Ryu Minseok là mình ổn, sau đó liền cúi đầu xem điện thoại chẳng nói năng gì.

Bầu không khí trong xe nhanh chóng trở nên yên tĩnh, con hổ trắng Hyeonjun từ khi nãy đã toát ra luồng không khí như kiểu đang khó chịu cực kì còn vịt con Wooje thì cứ ngẩn ngơ suy nghĩ. Những người còn lại thì chẳng hơi đâu quan tâm đến hai đứa nó bởi vì mấy chuyện này đã sớm trở thành chuyện thường ngày trong đội, không Choi Wooje chọc Moon Hyeonjun thì Moon Hyeonjun trêu Choi Wooje. Tần suất giận dỗi vu vơ của hai đứa phải nói là khá nhiều nhưng rồi cũng đâu lại vào đấy hai đứa lại sáp vào nhau cho mà coi.

Cuối cùng khi xe dừng tại kí túc xá bọn họ vẫn chưa quyết định được tối nay ăn gì.

'Vậy cuối cùng chúng ta đi đâu ăn?'

'Anh nghĩ là...'

'Em không ra ngoài nữa đâu.' đại ý của Choi Wooje là đã về đến nơi rồi mà còn phải đi ra ngoài ăn, em lười lắm không muốn đi đâu.

'Vậy chúng ta đặt đồ ăn về đi.'

'Cũng được đấy, đặt gà đi cái chỗ cũ ấy.' Moon Hyeonjun vừa nói mắt lại liếc về phía Choi Wooje đứng xa xa, cảm thấy em nhỏ có vẻ không vui nên anh định dùng gà dỗ em. 

'Để tao đặt cho, tao có voucher chỗ đó.' Ryu Minseok nhanh nhảu dành suất đặt đồ ăn. Giữa mấy người bọn họ đã sớm có một luật ngầm rằng ai đặt đồ thì không phải đi lấy, thường thì chỉ có Ryu Minseok và Choi Wooje là tranh cái suất này còn anh già thì ảnh trả tiền nên ảnh khỏi lo đã vậy ảnh còn lớn nhất đố đứa nào dám bắt anh đi lấy đồ ăn.

Chỉ có hai con người cuối chuỗi là đặt sẵn cái danh người đi lấy đồ ăn. Vì Moon Hyeonjun thì không biết đặt app, Lee Minhyung thì không tranh lại hai con người kia. Nói chung là cũng khổ tâm lắm.

Nếu Ryu Minseok tranh không lại liền phải đi lấy đồ ăn cùng một trong hai người kia, còn Choi Wooje hay dựa cái danh út ít nên ẻm là người ít phải đi nhất có đi cũng là Moon Hyeonjun dùng vài que kem để dụ em đi cùng.

Ryu Minseok cảm thấy không ai tranh với mình liền vui vẻ đặt đồ ăn. 

'Đặt đi có gì anh chuyển khoản cho, anh có việc bận nên phải về nhà. Mấy đứa ăn tối vui vẻ nhá~' Lee Sanghyeok từ lúc xuống xe đã dán chặt mắt vào điện thoại, miệng còn nhếch lên như thể thích chí lắm. Sau đó dưới sự chứng kiến của mấy đứa nhỏ anh ta với vẻ mặt kiêu ngạo phơi phới ngẩng cao lên trời khuất bóng ở phía bãi đỗ xe.

'Lát nhắn anh ấy không cần chuyển khoản đâu, chầu hôm nay tao bao.' 

Moon Hyeonjun lân la đi đến bên rìa của cặp đôi đường dưới nơi Choi Wooje đang đứng, em ta có vẻ cũng đã phát hiện nhưng tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm.

'Yah có phải là mày có phải Moon Hyeonjun không vậy? ai nhập bạn tao thế? Bình thường muốn ăn được gì từ mày thì khó hơn lên trời luôn á.' Ryu Minseok nghi hoặc nhìn thằng bạn cùng phòng cũ của mình. Muốn bắt tụi Ma Kết bỏ tiền của tụi nó ra còn khó hơn việc bắt một Thiên Bình tháng 10 và Bảo Bình tháng 2 ngưng mập mờ với nhau nữa.

'Đm tao cũng đâu tới mức đó, mày cứ làm quá lên thế?' 

'Mau đặt đồ ăn đi'

'Wooje muốn ăn gì thì nói để bọn nó đặt nè?'

'Này cái giọng ngọt sớt thay đổi 180 độ đó là như thế nào hả? haha' Lee Minhyung cảm thấy có chút buồn cười vì thái độ của thằng bạn.

'Kệ bố!'

'Mọi người đặt như mọi khi là được, đi về kí túc thôi em mệt lắm rồi...' Choi Wooje ỉu xìu lên tiếng, bánh sữa hôm nay có chút chua~

Moon Hyeonjun nghe vậy thì im lặng sau đó đưa tay đỡ lấy balo vắt vẻo trên một vai của em.

'Hyeonjunie tao cũng mệt~ mau đeo balo hộ tao điiii' nhìn hành động sến rện của thằng bạn với em út của đội, Lee Minhyung liền muốn trêu nên liền dở cái giọng nhão nhẹt của cậu ta ra làm cho bạn cún kế bên cười như được mùa.

'Kememay, Fvck!'

Em nhỏ thì vẫn cứ im lặng tại vì có người đeo cặp hộ ngu gì từ chối. Mặc dù có chút bực dọc trong lòng nhưng Moon Hyeonjun cứ sấn tới em đâu thể tỏ thái độ ra mặt được, dù gì thì em cũng là 'người chung một đội' hơn thế nữa cũng không có em đâu là gì của người ta đâu. 

Quãng đường bình thường đi một chút là tới sao em lại cảm thấy nó dài như mấy cây số vậy trời! Choi Wooje muốn về phòng, Choi Wooje muốn đi ngủ cho quên đời. Em muốn quên đi cảm giác khó chịu nơi đáy lòng cùng xúc cảm kích động muốn hỏi dò chuyện cá nhân của người đi rừng của em.

Nhưng có lẽ trời không muốn chiều lòng Choi Wooje, khó chịu ban nãy chưa nguôi đã có thêm cái mới bồi vào.

Khi em lơ đãng liếc nhìn điện thoại của người bên cạnh thì đập vào mắt là tin nhắn mới nhất với biệt hiệu ' Fvck <3' được gửi đến với nội dung:

'Tình yêu của em đã ăn cơm chưa.'

Choi Wooje thề là khi nhìn thấy dòng tin nhắn đó em muốn chết điếng đi.

-----------------------

Healing chút nào~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top