8
Lẩu độc thân là loại lẩu có suất ăn chỉ dành cho một người, rất thích hợp để an ủi bản thân sau khi chứng kiến một màn hổ và vịt ở phía bên kia. Sanghyeok và Minseok đồng lòng mặc kệ đứa em trai ở đằng kia mà dắt nhau đi ăn lẩu
Nếu như còn là học sinh cấp 3, có dán bạc tỷ lên người thì Hyeonjoon cũng không động được vào một cọng tóc của em, nhưng giờ mắt em nhìn hắn thiếu điều muốn rớt cả nước miếng ra, có ngăn cũng vô ích, thà cứ để thế đi cho lành
Ai nhìn cũng biết, em đã bật đèn xanh rồi, chuẩn gu thế cơ mà, nhưng con hổ giấy nào đó có vẻ lại ra ngoài mà không mang theo não, hắn thấy em cứ trân trân nhìn mình, sợ rằng em đang không vừa ý
"ừm, em ổn hơn chưa?"
Sau khi được Jihoon thông não vào bữa trước, liên kết với việc Wooje khóc thảm đến thế, anh đã biết cậu buồn vì việc gì, nhưng vẫn tỏ vẻ không biết trước mặt cậu. Nói gì chứ giờ mà nổi điên lên giành cái hôn ước, có khi doạ em chạy mất, nhịn xuống ham muốn mãnh liệt của mình mà khoác cái vỏ bọc một người con trai ba tốt, quan tâm hỏi han em
"dạ, khóc hết nước mắt thì cũng ổn rồi ạ, anh Moon cũng đi xem hội chợ sao?"
Hắn hơi nhíu mày, anh Moon gì chứ, nghe như đấm vào tai vậy
"tiện đường tạt qua thôi, thấy em nên rẽ vào"
Aaaaa...Câu này không phải trực tiếp nói rằng, em chính là lí do tôi ở đây sao?
Wooje nhìn xuống đợt sóng đang cuộn trào trong lòng mình, lại đột nhiên cảm thấy bánh gạo trong miệng đột nhiên có vị đắng
Gặp được một người đúng gu đến mức 99,9% vừa khớp, lại vào thời điểm mình sắp phải thành vợ người ta trong cuộc liên hôn chết tiệt
Khó chịu vô cùng
"Wooje sao vậy? khó chịu sao?"
Tên mình phát ra từ miệng anh ấy thật dịu dàng, như thể đã quen thuộc từ rất lâu, tưởng chừng hắn đã đứng trước gương và đọc đi đọc lại cái tên này rất nhiều lần
"dạ không.... em chỉ cảm thấy hơi ngán bánh gạo thôi ạ"
Không phải là vừa cắn được một miếng sao, Hyeonjoon không hỏi vặn lại, em nói ngán thì đó là ngán thôi
"muốn đi dạo cùng không"
"ơ dạ?"
"tôi đi một mình thôi, cậu muốn đi dạo cùng không?"
Minhyung và Jihoon ở gian hàng chả cá đột nhiên cảm thấy nhói đau nhẹ trong lòng?
"a..em thật ra.."
Cậu định nói là mình đi cùng với hai anh nữa, nhưng vừa đánh mắt ra sau thì thấy hai người nào đó đang vô cùng tạn hưởng mổi lẩu 1 người của mình, dứt khoát cùng Hyeonjoon đi tận hưởng hội chợ
Suốt cả tiếng đồng hồ, em được hắn dẫn đi khắp nơi, ăn đủ thứ đồ, nhưng Wooje có tật không bao giờ ăn hết, luôn bỏ mứa đồ ăn. Không biết vì sao mà rất tự nhiên đưa đồ ăn cho Hyeonjoon gần mình.
Tai và đuôi hổ của Hyeonjoon đã thu lại từ lâu, nhưng nét mặt vui vẻ của anh chưa bao giờ tắt, rất tự nguyện ăn hết chỗ thức ăn em đưa, khi anh đang bận thanh toán món churros mà Wooje muốn thì bên này, em gặp một rắc rối nhẹ
"em trai nhỏ, đi đâu thế này..?"
Em dang đợi hắn, ngước mắt lên thì thấy hai Alpha đang đứng trước mặt. Lại còn đang mặc đồng phục của một trường tư. Hừ còn mài đít trên ghế nhà trường mà còn bày đặt đi tán tỉnh người khác. Dạo này tụi ranh này thu ngắn khoảng cách thế hệ à?
Thâyd cậu không đáp, cả hai bắt đầu có những cử chỉ hơi quá đáng
"hây dà, omega mà chảnh thế nhỉ?"
"muốn biết sung sướng là gì không? để bọn anh cho em biết, đảm bảo lên mây luôn"
"tôi có chồng rồi"
4 chứ cậu vừa thoát ra thật sự khiến hai thằng nhóc kia ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nghi ngờ, nhìn cái mặt với phong cách ăn mặc có chút trẻ con kia, đoán chừng chỉ xấp xie tuổi hai đứa thôi. Ngay lập tức giở giọng trêu nghẹo
"có chồng á, chồng em đâu nào"
"chồng em cu sao to bằng bọn anh, bọn anh đây kaf Alpha hàng thật giá thật đó"
"cu to thì chắc chắn hơn hai tên nhóc tụi bay"
"cái gì cơ?"
"thằng nhóc này, muốn chết hả?!"
Động vào lòng tự ái của một thằng đàn ông, lại còn là Alpha, không tức giận thì chỉ có bọn liệt dương hay tâm hồn thiếu nữ thôi
Wooje quan sát biểu tình của hai thằng nhóc, cười khẩy, mới có xíu đó mà đã không chịu được rồi?
"chồng tao đang đứng kia kìa"
vừa nói vừa chỉ tay về phía Hyeonjoon , sau đó thì dùng thanh âm nhẹ nhàng nói
" thông cảm nhé, khi đã yêu một con 'đại bàng lớn' thì sao có thể nhìn trúng được một con quạ chứ"
Kèm theo ánh mắt không biết vô tình hay cố ý lướt qua vùng nhạy cảm của hai người trước mặt. Câu này ngay lập tức xuyên thủng lòng tự trọng của hai tên Alpha, một tên ngay lập tức không chịu nổi định nắm lấy cổ áo cậu, nhưng ngay lập tức bị chặn lại
"định làm trò gì với vợ tôi đây?"
Sức thanh niên sao đọ được với một nhân thú vốn có sức khoẻ hơn người, lại còn có tam đằng huyền đai và luyện tập boxing hằng ngày. Lúc này tai hổ và răng nanh Hyeonjoon cũng đã hiện ra, nhưng không thể hiện cảm xúc đáng yêu như vừa rồi mà là đang cảnh cáo kẻ thù. Xoáy sáu vào đôi mắt màu hổ phách là sự chiếm hữu không che dấu
Khi tức Alpha nam tính ngập tràn, Hyeonjoon lập tức phóng ra pheromone đe doạ hai người kia. Đây là cách một Alpha phong toả lãnh địa của mình, bản năng của thú săn một không cho kẻ nào dám xâm phạm đến bảo vật mà mình đã đánh dấu
Hai tên kia cũng ngay lập tức phóng Pheromone nhắm vào Hyeonjoon, nhưng ngay lập tức bị anh áp chế mà đứng không vứng, chân tay run lẩy bẩy. Sát khí nồng đậm khiến cả hai cảm tưởng như mình bị bóp cổ, liền co giò bỏ chạy
"Wooje..em không sao chứ? Wooje?"
Lúc này hắn mới nhìn xuống em, mặt em đã đỏ bừng từ lúc nào. Hắn giật mình, không lẽ vừa nãy hắn thả pheromone nồng quá, gây ảnh hưởng đến em rồi chứ.
Quả thật Wooje có chút ảnh hưởng bởi pheromone nồng đậm khi nãy, mắt đã phủ một tầng hơi nước, tựa như sắp khóc vậy.
Đột nhiên cảm nhận có gì đó đang quấn lấy tay mình, nhìn xuống thì đó là đuôi hổ của Hyeonjoon, vừa rồi dũng mãnh bao nhiêu thì giờ như đang làm nũng với chủ nhân vậy. Hắn thu lại pheromone của mình rồi thả ra một chút pheromone trấn an em. Wooje được bao bọc bởi mùi của hắn, đột nhiên cảm thấy an tâm, cũng không run rẩy như vừa nãy nữa
Toàn bộ diễn biễn vừa khéo được Minhyung và Jihoon gần đó nhìn thấy
"má, từ hổ rừng mà nó sắp biến thành hổ nhà luôn rồi, nhìn cái thái độ simp lỏ kia kìa"
"Coi mồm gọi vợ mượt chưa kìa, mốt thành vợ thật có khi nó khoe cả thế giới quá"
"kêu theo trai bỏ bạn có sai đéo?"
Minhyung cứ luyên thuyên chửi bới con hổ kia, nhưng Jihoon không quan tâm mấy, ánh mắt của anh lại hướng đến thân ảnh nhỏ nhắn vừa bước ra từ quán lẩu kia. Một ánh nhìn như muốn khơi hắn về quá khứ và nhấn chìm anh trong biển kí ức ấy
"Lee Sanghyeok?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top