7
Ngày Wooje được nghỉ, em quyết ngủ nướng đến tận chiều, bình thường ở châu Âu em không dám ngủ nước đâu vì tất cả các hàng quán đều đóng cửa sớm, nếu dậy muộn em sợ em sẽ chết đói mất. Nhưng đây là Hàn Quốc mà, đồ ăn đêm nhiều không đếm xuể, cứ là buông thả bản thân đi
Nhưng tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại cứ liên tục làm em muốn ngủ thêm cũng không được, hội "những chú chó đáng yêu" lại gào tên em lên rồi
Giờ mới có 3 giờ chiều, nhưng ngủ tiếp cũng không làm được gì, Wooje quyết tâm bật dậy khỏi giường, chuyển chỗ ngủ từ giường lớn sang chiếc sofa lười cạnh cửa sổ
Em thích cái sofa này lắm, ấm ấm mềm mềm, ánh nắng chiếu vào không quá chói, lại cuộn tròn lại giống như con mèo.
Lúc này Choi Hyeonjoon vừa mới về nhà, định lên kêu em dậy thì thấy cảnh này, thôi thì để em trai ngủ thêm xíu nữa vậy, bản thân thì mò lại về phòng chơi game. Choi Hyeonjoon là anh trai của Wooje, là cậu hai của gia đình họ Choi, anh là người duy nhất không kế thừa sự nghiệp gia tộc, ngay từ khi còn nhỏ đã có ước mơ được đứng trên sân khấu. Khi anh trao đổi chuyện này với ba thì cả hai đã có một trận tranh cãi lớn, cuối cùng đã thoả hiệp rằng nếu Hyeonjoon được debut tại công ty giải trí lớn trước năm 18 tuổi thì ông sẽ suy nghĩ đến việc để cậu theo đuổi ước mơ của mình
Hyeonjoon đã không làm ông thấy vọng khi debut tại công ty HLE với vai trò ca sĩ solo Doran, anh là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại. Ba anh cũng giữ vững lời hứa không can thiệp vào con đường ca hát của anh, nhưng trong tâm vẫn chưa chịu chấp nhận. Để đến khi Hyeonjoon mở concert đầu tiên bằng thực lực của mình, anh đã thấy ba mình và cả nhà đều đến xem, nó như một lời xác thực rằng ba Choi đã chấp nhận và ủng hộ ước mơ của anh
Trong quá trình thuyết phục ba, Wooje là đứa ủng hộ anh nhiều nhất, nó còn nhỏ, nhưng support anh rất nhiệt tình nên dĩ nhiên là anh rất thương nó. Khi biết chuyện em phải liên hôn, Hyeonjoon đã rất tức giận, thậm chí tranh cãi với ba còn nảy lửa hơn Wooje, thực sự anh rất thương thằng bé, nếu nó có kết hôn, thì cũng không đáng bị ràng buộc trong cái giới tài phiệt mà hôn nhân bị treo trên tấm bằng lợi ích này
"AAAAAAAAAAAAAAAAA MUỘN MẤT TIÊU RỒI"
Wooje tỉnh dậy đã là 7g45, em không kịp thay quần áo, chải qua loa cái tóc rồi khoác áo phao lên, thêm chiếc khăn bông phồng và cái chụp trai bông trắng, ngay lập tức phóng xuống dưới nhà
Bên dưới thì Sanghyeok và Minseok suýt chết cóng vì đợi cậu em nhỏ rồi. Minseok tính nạt cậu một trận ra trò nhưng rồi lại thôi. Cái cục bông bông gì đây? Nỡ nạt chắc
"em đúng là chúa của trễ giờ đấy"
"hì hì, xin lỗi mà hyung"
Cả ba leo lên con Bentley của Sanghyeok, bộ máy sưởi được bật lên như cứu sống ba cái xác sắp chết khô. Sanghyeok khác với Minseok, nếu cún nhỏ đổi xe cả chục lần và chỉ duy trì duy nhất một hãng, thì Sanghyeok phải 1 năm mới đổi xe một lần, nhưng chưa bao giờ anh mua lại trùng một hãng cả. Duy nhất con Bentley Mulliner Bacalar này đã được sử dụng đến năm thứ ba, là con xe giật giải "Được sử dụng lâu nhất" của Sanghyeok
Đỗ xe ở ngoài rồi đi vào bên trong, khu chợ ẩm thực vốn rất náo nhiệt, hàng quán đầy những tiếng chào hàng, tính tiền, mùi thơm từ các món ăn hoà quyện vào đánh thức tâm hồn ăn uống của ba con cún đang đói bụng kia
"Chiến nàoooooo!!!!"
Không ngoài dự đoán, cả ba đem chiếc bụng rỗng tuếch đi càn quét từng hàng quán một, Minseok có hơi kén ăn, nhưng sức ăn thì không hề nhỏ, hai người con lại thì ăn nhiều có tiếng rồi, cần phải nhắc sao
"Wooje?"
Đang vui vẻ thưởng thức món bánh gạo phô mai thì nghe ai đó gọi tên mình, Wooje vô thức quay sang thì thấy một mái đầu bạch kim được uốn nhẹ, tô điểm thêm cho gương mặt nam tính kia. Trời lạnh nên anh mặc một chiếc măng tô đen dài, phối cùng bộ vest tây sang trọng bên trong, trông chả ăn nhập gì với khu phố ẩm thực dân dã này. Ấy sao mà nhìn vẫn đẹp trai quá vậy
Là anh trai mà em để ý khi thực tập ở T1 này, là anh trai duyệt cho em nghỉ sớm này
Phía Hyeonjoon khi thấy cậu nhóc trước mặt cứ im lặng mãi, anh mới ngớ ra là dù mới nhắn tin được một ngày nên nghĩ rằng cậu không biết anh là ai, trước khi để em tự động mở miệng, đã chào hỏi trước
"à, anh là Moon Hyeonjoon, ừm, giám đốc của chuỗi khách sạn T1, chúng ta đã nói chuyện một lần qua mạng xã hội"
"a..ưm...em biết anh mà...cảm ơn anh vì duyệt đơn nghỉ phép cho em nha"
Vì miệng vẫn đang ngậm bánh gạo nên Wooje nó có phần không rõ chữ. Hắn ở đối diện nhìn cặp má bư phòng lên cấn cả kính, chóp mũi người đối diện lại còn hơi đỏ vì lạnh, khăn choàng và chiếc chụp tai bông màu trắng càng khiến Wooje giống một chú gấu bông trắng mềm, quả thực đáng yêu chết người
"em chưa giới thiệu nhỉ, em tên Wooje, Choi Wooje, thực tập sinh F&B tại T1 ạ"
"anh biết"
"dạ?"
Em có biết, khi nhân thú đứng cạnh người nó thích, bản năng của nó sẽ trỗi dậy không, chưa kể là một Alpha nhân thú thuần chủng không lai tạp nữa, có phải bản năng của thú săn mồi sẽ lập thức ohats tác không.
Wooje chấn kinh nhìn tai hổ mọc trên mái đầu bạch kim kia, hình như cun gì thấp thoáng thấy một cái đuôi đang ngoe nguẩy đằng sau lớp áo măng tô. Hổ là loài vật tưởng trưng cho niềm kiêu hãnh, làm chủ chuỗi thức ăn, mà sao con hổ trước mặt cậu, giống nhứninh ra từ giấy vậy? trông chả ăn nhập gì cả
"Wooje có biết, đáng yêu quá cũng là một tội không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top