Chương 18

Ryu Minseok lo lắng nhìn em, nửa đùa nửa thật nói.

"Wooje à, sao em lại giấu mọi người. Em phải nói ra để anh đi bẻ răng nó chứ."

Noh Taeyoon cũng phụ hoạ theo.

"Đúng đó Wooje, mày mà gọi tao ra lúc đó. Là con nhỏ đó tới số rồi."

Choi Wooje tự nhiên cảm thấy hơi có lỗi vì đã giấu mọi người. Nhưng mà chuyện cũng không có gì hết. Em nghĩ mình không bị ảnh hưởng gì nhiều nên mới im lặng. Đâu ngờ rằng clip bị tung lên rồi còn làm mọi người lo lắng cho em nữa.

"Em xin lỗi. Vết thương nhỏ thôi, em không sao. Mọi người đừng lo."

"Mày chờ nhập viện luôn thì mới có sao hả. Con nhỏ điên đó ai biết nó làm được chuyện gì quá đáng hơn."

"Taeyoon. Hình như hơi đi xa quá. Kiềm chế. Kiềm chế."

Kim Jeonghyeon lên tiếng đầu tiên trong ngày. Để kìm chế con thú trong người bạn trai nhỏ. Sợ cái mỏ nó đi xa.

"A...Tao xin lỗi. Tao không có ý gì. Tại tao tức quá thôi. Mày đừng để bụng nha."

Choi Wooje nghe được lửa giận trong tiếng nói của Noh Taeyoon, em không trách.

"Không sao. Tao biết mày lo cho tao mà. Cảm ơn mày nha. Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho em. Xin lỗi vì em đã nói dối ạ."

Mọi người nghe em xin lỗi thì cũng không nói gì nữa. Chỉ nghe Noh Taeyoon bảo.

"Lần sau mà còn giấu thì tao giận mày luôn đó Choi Wooje."

"Ừm ừm. Tao hứa. Sau này có gì cũng sẽ nói mà."

Cả đám chuẩn bị đi lấy đồ ăn thì Moon Hyunjoon đột nhiên nắm tay Choi Wooje đứng lên.

"Tụi bây ăn đi. Tao với Wooje đi đến phòng y tế."

Chưa kịp để Choi Wooje và mọi người kịp phản ứng thì Moon Hyunjoon và Choi Wooje đã đi ra khỏi cửa nhà ăn rồi.

Cả bàn thấy cũng đúng. Phải đi sát trùng vết thương chứ. Nhưng mà phản ứng của Moon Hyunjoon thì hơi lạ.

"Anh Hyunjoon hình như đang giận. Em nhìn mặt ảnh nãy giờ mà cũng rén nhẹ. Ảnh có làm gì thằng Wooje không mấy anh."

"Làm gì được? Nó đang lo lắng cho Wooje thôi. Không sao đâu, mình đi ăn thôi. Lát em nhớ mua gì đó lên cho Wooje ăn nha. Thằng bé chưa ăn gì."

"Dạ em biết rồi."

Cuộc trò truyện của Noh Taeyoon và Ryu Minseok kết thúc thì mọi người cũng đi lấy đồ ăn.

...

Choi Wooje để Moon Hyunjoon nắm tay mình đến phòng y tế. Trên cả đoạn đường không ai nói với ai câu gì. Đến phòng y tế thì Moon Hyunjoong đặt em nhỏ ngồi xuống giường. Đi đến chỗ bác sĩ xin mượn cồn và bông băng. Hắn tự mình làm cho em.

Dù đang rất giận nhưng hắn không thể lớn tiếng với em.

"Sẽ đau đó. Em đau thì cấu vào tay anh. Đừng cắn môi."

Hắn nói rồi bắt đầu rửa vết thương cho em. Choi Wooje cảm thấy hơi nhói. Hắn thấy em nhăn mặt thì nhẹ tay lại. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng sợ em nhỏ đau. Rất nhanh đã làm xong. Hắn dán băng gạc cho em rồi đem đồ trả lại cho bác sĩ.

"Đau không?"

"Dạ không ạ. Em không đau. Chuyện nhỏ á mà anh đừng lo."

Choi Wooje cười tươi nói với hắn. Em nói thật mà. Em đâu phải cành vàng lá ngọc được nuông chiều. Em ở mái ấm từ nhỏ. Tự lập từ sớm. Mấy vết thương này đối với em không thành vấn đề.

Choi Wooje không đau nhưng Moon Hyunjoon đau lòng. Hắn xót em nhỏ của hắn. Từng cái nhíu mài của em làm lòng hắn nhói đau. Đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm cuộc đời hắn thấy đau lòng vì một người như vậy.

Thấy Moon Hyunjoon không trả lời mình Choi Wooje đột nhiên uỷ khuất lên tiếng. Giọng nói như sắp khóc đến nơi.

"Anh Hyunjoon giận em ạ?"

"Anh không có."

"Em không tin đâu. Rõ ràng là giận mà. Từ nãy đến giờ anh nói chuyện mà không nhìn mặt em. Lúc ở nhà ăn cũng không nói gì chỉ lạnh lùng kéo em đi."

Em uất ức nói. Em không biết tại sao mình lại xúc động như vậy. Chỉ là em cảm thấy không thoải mái khi anh lạnh lùng với em. Cảm thấy hơi mất mát.

Nhìn thấy em nhỏ uất ức đỏ mặt, mắt long lanh sắp khóc. Hắn mềm lòng không giận em lâu hơn được nữa. Đưa tay xoa đầu em. Giọng nói dịu dàng an ủi em.

"Anh nói thật. Anh là đang lo lắng cho em thôi. Em giấu anh. Wooje không tin tưởng anh, em không xem anh là bạn đúng không?"

Choi Wooje nghe anh nói thì vội vàng xua tay.

"Em không có. Em tin tưởng anh mà. Tại em thấy chuyện cũng không có gì cả nên em mới giấu anh và mọi người. Sau này em sẽ nói, có gì cũng nói với anh, được không ạ? Anh đừng giận nữa nha."

"Là em nói đó. Sau này có gì cũng phải nói với anh. Móc ngoéo đi."

Choi Wooje bật cười móc ngoéo với hắn. Đồ trẻ con.

"Em hứa mà. Mà anh ơi, anh nói anh Minseok với Taeyoon đừng có tìm Lim Minjae nha anh."

"Tại sao? Em còn muốn bảo vệ cô ta?"

"Em không có. Em là không muốn làm lớn chuyện thôi chứ em bảo vệ cô ta làm gì. Lần này là do quân số địch quá đông em không kịp phòng bị. Lần sau em sẽ..."

Moon Hyunjoon nghiêng đầu cười cười hỏi em.

"Em sẽ như nào? Hửm?"

"Em... em sẽ gọi điện cho anh. Được không ạ? Em sẽ đánh lại cô ta rồi gọi điện cho anh, nha"

"Ừm. Vậy thì được."

"Hì hì"

Choi Wooje cười tít mắt nhìn anh. Chết rồi, tim Moon Hyunjoon không ổn rồi. Hắn dám khẳng định trái tim mình luôn rất khoẻ cho đến khi gặp em. Người luôn khiến nhịp tim anh tăng nhanh.

"À về đoạn clip em đừng lo. Minseok giúp em xử lí rồi."

"Dạ. Em sẽ cảm ơn anh Minseok sau ạ. Giờ đi đến lớp thôi anh. Sắp đến giờ học rồi."

"Ừm. Đi thôi. Taeyoon nói mua đồ ăn cho em rồi. Nó đang chờ em trên lớp."

"Dạ. Còn anh thì sao ạ. Anh cũng chưa ăn sáng mà?"

"Tụi Minhyung cũng mua cho anh rồi. Em đừng lo. Đi thôi."

"Dạ"

Moon Hyunjoon nói muốn đưa em đến lớp, em định từ chối thì bắt gặp đôi mài đang nhíu của hắn. Em đành để hắn đưa mình đến lớp.
Bước vào lớp với chục cặp mắt đang nhìn mình. Có ngưỡng mộ có ganh ghét. Em cũng không quan tâm mà đi đến ngồi kế bên Taeyoon.

"Bánh với sữa cho mày. Sáng giờ chưa ăn gì rồi. Tranh thủ giáo viên chưa vào lớp, ăn đi để đói."

"Cảm ơn bạn iu Taeyoon nhiều nhaaaaa."

"Đừng có nịnh nọt. Lần sau mà không nói nữa là tao cho nhịn đói."

"Dạ, mình biết rồi mà bạn iuuuu. Đừng giận nữa mà."

"Kêu nghe mắc ói quá."

"Hehe."

Chọc được Noh Taeyoon cười rồi thì Choi Wooje cũng xử nhanh lẹ bữa ăn, cùng lúc giáo viên cũng vừa đến. Em bắt đầu ngày học đầu tiên.
Quá nhiều sự kiện diễn ra. Đầu ngày quá là bất ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top