[ON2EUS] Trăng dưới nước (BE)
⭕Bad Ending⭕
__________________________
'Trăng trên trời mãi mãi ở trên trời
chỉ là có thể rọi xuống dưới nước ánh Trăng
nhưng lại ảo tưởng Trăng lại có thể chạm vào nước'
.
Chẳng còn lại gì nữa, từ khoảng khắc bác sĩ bước ra khỏi cửa và lắc đầu. Mọi thứ xung quanh em, vạn vật đều sụp đổ, 'tiếng súng' vang bên tai khiến em như chết lặng, em chết trong lòng, em chết tâm hồn, em chết đi em chết đi trong nỗi buồn này. Anh yêu em mà phải không? sao lại để giọt lệ rơi trên khóe mi em. Nó tuông trào như một dòng suối, mọi người xung quanh em đều bật khóc, cũng đều được an ủi bằng người thương. MOON HYEONJOON, anh mau bật dậy khỏi cái giường lạnh lẽo đi chứ, tại sao vậy, em tổn thương rồi, mau lại dỗ em như mọi lần đi chứ. Em yêu anh, em muốn được yêu anh, chăm sóc anh, an ủi anh, làm tia Chớp soi sáng những đêm giông bão cho anh. Hình ảnh anh được đắp vải trắng đẩy ra, em lại một lần gục ngã kế bên anh, gục ngã trước mặt anh thêm một lần nữa, nhưng lần này lạ quá, anh ở đó nhưng lại chẳng an ủi em.
"MOON HYEONJOON, em khóc rồi này dậy an ủi em đi, dậy đi, dậy giải thích sao anh lừa em, dậy đi MOON HYEONJOON." - Em bất lực gục ngã bên cạnh th.i hài của anh
Nhìn anh được một lần nữa đẩy đi ra xa em, em gào lên tiếng xót thương cho mối tình ta, cho bản thân anh, cho bản thân em. Anh đã hứa với em sẽ là ánh Trăng soi sáng cuộc đời em từ trên bầu trời tối đen nhưng đâu phải như vậy đâu, em không muốn vậy đâu.....
.
Thời gian trôi đi nhưng vết thương lòng còn đó, trái tim em vụ vỡ theo từng đêm
.
Ngày thứ nhất sau khi mất anh
Em đứng ngay trước hòm xác anh tâm sự
"anh còn yêu em không, sao lại im lặng, à....anh đâu còn bên em nữa, đâu phải anh mất rồi, trăng cướp Nguyệt của em rồi, tại sao tại sao trời lại mang anh đi, tại sao anh không ở lại bên em....." - Em bật khóc nức nở, trách bản thân tại sao lại cho anh giây phút cô đơn nơi cuối đời
"xin lỗi...." - Tiếng nói bật lên giữa đêm thanh vắng, giữa nơi lạnh lẽo
"bệnh viện sắp đóng cửa phòng xác rồi ạ" - Tiếng của chị y tá vang lên
"à, dạ vâng, em đi ngay đây ạ" - Em gạt đi nước mắt lăn dài trên má, bước ra với nụ cười khờ, cười cho than thân, cười cho trách phận, cười vào chính em. Em khóc quên cả thời gian. Em cười vì nghĩ tiếng nói ấy sẽ là của anh...
.
Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm,.....
Từng ngày trôi qua trái tim của em nó càng thổn thức, càng nhớ anh. Ngày nào nó cũng lết đếm để tâm sự đủ thứ trên đời.
.
Ngày thứ ba mưới mốt sau khi mất anh...
Em lại như thường ngày đến thăm anh, lại kể những câu chuyện trong ngày của nó cho anh nghe
"anh ơi, ba mẹ em li hôn rồi, chẳng còn ai thương em nữa, họ không chịu nhận nuôi em, anh dậy để nuôi em đi, dậy để thương em đi, nay em còn bị bạn dí thuốc lá vào lòng bàn tay, nó nóng lắm anh ơi....mà em vẫn thấy lạnh...tại sao á hả, tại lòng em lạnh ngắt, chẳng còn cảm nhận được hơi ấm anh mang lại cho em, chẳng cảm nhận được gì cả" - Choi Wooje, đứa trẻ đáng yêu của anh đã bị xã hội bắt trở thành một đứa trẻ đáng thương ngồi dựa vào học tủ đựng xác của anh mà khóc
.
Tròn ngày bốn mươi chín ngày anh rời xa khỏi cuộc đời em. Em gieo thân mình xuống chiếc cầu hai ta từng hứa yêu, báo chí xung quanh đăng tin 'Một cậu trai trẻ chết vì sự lạnh lẽo của xã hội và người cậu yêu'. Em hóa thành con Cá bơi lọt qua những ánh Trăng anh mang tới....
.
Từ ngày ấy ngày giỗ của em và anh được tổ chức cùng nhau, xác được nằm cạnh nhau. Mình không đến được với nhau lúc sống thì lúc chết mình đến với nhau. Trong hòm của em với anh, kế bên mỗi xác có một chiếc nhẫn, nó là nhẫn đôi mà trước khi chết anh muốn đeo cho em, giờ điều ước ấy đã được toại nguyện. Trong di chúc của em và anh đều danh hết tình yêu dành cho đối phương
"khi tôi chết, hãy chôn xác tôi kế bên anh ấy, không thì hãy rải tro cốt tôi xuống dưới biển lạnh, để tôi có thể hóa Cá ngắm nhìn anh ấy từ xa"
- Di chúc của em -
"khi tôi chết, hãy chôn chiếc nhẫn còn lại cạnh tôi, để tôi có thể cảm nhận được tình yêu tôi từng có, nếu em ấy có đến tìm tôi hãy nói với em ấy tôi yêu em ấy nhiều lắm, vũ trụ cũng không bằng tình yêu của tôi dành cho em ấy"
- Di chúc của anh -
.
Đến cuối đời thì tình yêu giản dị trong sáng của cả hai vẫn đơn giản như vậy, vẫn yêu nhau ở thế giới bên kia. Người trước mặt là người ở trong tim chẳng bao giờ đổi thay.
.
Cứ vào cuối năm, mùa đông lạnh người, hội bạn của em và anh sẽ đến viếng hai người có khi là ngồi nhậu hay hôm sinh nhật hai người sẽ chúc mừng. Không có đau lòng nhất chỉ có đau lòng hơn và hơn tất cả là người anh yêu thích của em, vừa sau khi nhận được tin nhắn 'em sẽ gieo mình xuống dòng sông tình yêu của em và anh ta đây anh ạ, em quý anh lắm, chúc anh ở lại mạnh giỏi vui vẻ, anh mau cưới anh Minhyung nhanh nha, ảnh yêu anh lắm luôn rồi đó' , cậu chẳng quan tâm thân mình chỉ có chiếc áo mỏng mang lái chiếc xe gần đó nhất chạy thẳng đến dòng sông ấy mặc kệ sự lo lắng của người yêu cậu, đứng trước đôi dép của em, cậu khóc cậu hận mình không quan tâm đứa em nhỏ này mà lại để nó ra nông nỗi này. Sau ngày em và thằng bạn cậu mất, cậu đã đứng khóc trước mặt hai chiếc mộ, cậu khóc từ sáng đến tối nhưng thật may cậu khác em, cậu có Minhyung đứng đó an ủi còn em thì chẳng có ai.......
.
.
.
Mọi người nhớ vote cho tui nhen ~('ε` )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top