[ON2EUS] thương em như Cá trên trời

🚫Đọc mô tả, hastag trước nhé🚫

_________________________________

wattpad không nói: "em đau, em tổn thương rồi"

wattpad nói: "em chỉ là chú cá nhỏ yêu thầm đại dương, chỉ vì một lần cắn câu làm môi bị thương, vị mặn chát của nước biển lại làm nó càng thêm rát, vậy là hết thương rồi phải không?"

.

Câu nói như thể hiện tình trạng của Choi Wooje bây giờ, 'chỉ một lần cắn câu đã làm' em thương nhớ đến nhường nào, chậm chững từng bước vào đời lại vớ phải một chiếc cờ đỏ, anh chàng ấy là Moon Hyeonjoon, anh ta reo rắc tương tư, gieo từng hạt giống để nảy mầm sự hi vọng trong em, em thật sự rất yêu hắn nhưng hắn lại trót lòng yêu Ha Jieun, một cô nàng thư sinh khiến em cảm giác mình chỉ là người thay thế nét thư sinh mà người con gái ấy đã mang lại cho anh. Em thật sự không biết cho đến một ngày đẹp trời, em đã hẹn anh đi chơi, khi đi ngang qua bờ sông Hàn, chính đôi mắt này đôi mắt cay xè ngấn đầy nước mắt chứng kiến đôi nam nữ hôn hít nhau, xoa đầu nhau. Anh không biết lúc chứng kiến cảnh đó em đã bất lực khụy xuống giữa chốn xô bồ, dòng người cứ thế qua lại nhưng chẳng ai có thể cho em một cái ôm ấm áp như cách anh dành tặng cho cô ta. Em cũng muốn cái ôm ấm áp ấy, sao thế giới nói với em rằng 'Em không cần lo lắng về tình yêu, chỉ cần em tồn tại, tình yêu sẽ tìm đến' nhưng chả hiểu sao khi thấy anh ôm ấp cô ta, em cảm giác như thế giới này không muốn em được hạnh phúc, thật sự là kiếp trước mình chỉ nợ nhau một tình yêu trọn vẹn nên kiếp này anh trả em lại mối tình nữa vời à, em đã rất muốn nói khi thấy cảnh đó trước mắt em, em muốn chạy ra chổ anh và nói rằng "Anh luôn nói em là em bé, nhưng anh có nghĩ em chỉ mới là học sinh cấp 3, não em còn chưa phát triển hết, sao anh lại làm vậy với em, SAO ANH LẠI TRÊU ĐÙA EM HẢ THẰNG KHỐN". Em muốn hét vào bản mặt khốn nạn của thằng c.hó đã làm tổn thương em và hôm nay là ngày em hẹn hắn ra để nói thẳng vào bản mặt c.hó cạp của hắn

.

"Wooje em bé của anh muốn hẹn tới nhà anh để làm gì đây" - Hyeonjoon khoác eo em đi vào trong nhà

"dạ, anh vào đi rồi em nói" - Wooje mặc kệ anh để tay ở eo mình trên đoạn đường vào nhà, nhưng khi vừa bước vào em quyết định đẩy thẳng anh ta lên sofa

"ay da, sao em lại đẩy anh vậy, anh làm gì sai à" - Hyeonjoon khó hiểu hỏi em

"không, cái mặt c.hó của mày không có gì sai cả, người sai là tao, do tao ngu tao mù tao mới đi yêu một thằng như mày" - Wooje xổ một tràng khiến Hyeonjoon không kịp định hình

"em...em nói cái gì vậy, ai dạy em mấy từ đó" - Hyeonjoon khó hiểu nhìn em

"cảm ơn phước lành ít dữ nhiều từ anh mà em mới ráng sức học mấy từ vựng đó để xổ vào mặt hãm của anh" - Wooje chửi thẳng vào trong mặt của anh ta

"em..em đừng có vu oan cho anh" - Hyeonjoon không biết những chuyện mình làm đã bị bại lộ mà vẫn cứ cãi cố

"anh nín cái mõm anh lại, thế đây là gì anh chê tôi mù à anh có điên không, anh có bồ rồi, sinh viên năm hai mà làm vậy với học sinh cấp 3 à" - Wooje móc trong túi giơ điện thoại lên thẳng mặt anh ta tấm hình anh ta khóa môi cô ta ở sông Hàn

"anh......anh...anh thật sự không cố tình" - Hyeonjoon lấp ba lấp bấp trả lời

"đúng thật em chỉ là bé heo con, chỉ là chú cá bé nhỏ như anh nói nên không phải là ánh sao sáng có thể sánh vai bên cạnh Nguyệt cùng nhau sáng bừng trên bầu trời được" - dứt câu em bước một mạch ra khỏi cửa đóng sầm lại để anh bơ phờ ngẫm lại việc mình đã làm

"Wooje ah...a...anh...thật sự rất tiếc nhưng...nhưng chẳng thể cùng em hết quãng đời còn lại được" - giọng nói anh nghẹn lại, thật sự anh mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, chỉ còn 6 tháng thôi chẳng còn gì nữa đâu, lúc ấy anh chỉ ước gặp được em sớm hơn 'anh thật sự chỉ muốn gặp em sớm thêm chút nữa để chúng mình có thể bên nhau lâu hơn có thể cứu anh ra mùi khói độc hại này' , anh trước khi gặp được em trên người chỉ có mùi khói thuốc vì stress phải đi làm thêm lo tiền học tiền nhà vì bố mẹ ly hôn chẳng ai muốn nuôi anh mà đều chọn bỏ anh ở lại với nổi đau để bước thêm bước nữa, 'tại sao tại sao TẠI SAO MỌI THỨ TỒI TỆ ĐỀU ĐẾN VỚI TÔI NHƯ VẬY, đến và đi theo một cách TỒI TỆ ĐẾN THẾ' . Anh tức giận với cách ông trời đối xử, anh quăng đồ tứ tung trong phòng nhưng tuyệt nhiên đồ liên quan tới em anh đều để gọn gàng tức giận chỉ lấy ra ngắm để nguôi cơn giận chứ không bao giờ muốn đập nát nó đi, anh trân quý nó còn hơn mạng sống què quặt này của anh nữa

.

Ngày anh tái khám, ngày anh nhập viện chẳng còn có em trước mặt để anh lừa là đi thực tập nữa

(đoạn hồi tưởng)

"anh ơi anh đi đâu vậy" - Wooje vừa gọt táo vừa hỏi han

"ừm..ờm...anh đi thực tập, sắp ra trường rồi mà, anh phải thực tập mốt sau này có ra trường còn có người nhận anh làm việc nuôi em chứ" - Hyeonjoon nhẹ nhàng tới xoa đầu em

"cẩn thận nhé, anh đi đây"

"dạ bái bai anh, yêu anh nhiềuuuuuuu"

(kết thúc đoạn hồi tưởng)

Anh nhớ, anh rất rất nhớ những ngày ấy, giờ anh nằm đây chẳng còn biết phải đổi diện với em như thế nào, chẳng biết cuộc phẫu thuật tới đây anh có thành công không hay anh sẽ là ánh Trăng soi sáng cuộc đời em từ trên bầu trời tối đen hơn mực kia anh cũng muốn được ở bên em, kề vai em, sát cánh bên em đi qua nhiều bão giông, nhưng 'hồng nhan thì bạc phận'. Nếu được ví anh với em vào một tác phẩm văn học, anh xin được ví anh với em là Chí Phèo và Thị Nở trong tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao, chuyện tình ta như bát cháo hành, còn ông trời thì sẽ là 'bà cô của Thị Nở'. Chẳng phải em không đẹp như Thị Nở vì trong mắt Chí Phèo cái đẹp của Thị Nở nằm ở tấm chân thành, cũng chẳng phải là bát cháo hành vì nó chỉ là sợi dây nên duyên chúng ta, chỉ tại 'bà cô của Thị Nở' không muốn hai ta nên duyên mà anh đành phải đi thôi em à....

"điều muốn giờ chẳng làm được muốn nói cũng chẳng nói được......haiz.." - Hyeonjoon thở dài than thân trách phận

"mày nín mày phải sống bằng được cho tao nhất định mày phải vượt qua cuộc phẫu thuật này mày không vượt qua t đứng t chửi mày đó thằng chó, ăn đi, đồ Minseokie nấu đó, yêu quý lắm mới mang qua cho đó, ăn đi rồi còn khỏe....còn nói với em ấy sự thật" - Minhyung đưa hộp cháo nóng hổi cho người bạn của mình

"cảm ơn mày với Minseok nha, dạo này thằng Cún của mày còn ổn nhỉ" - Anh tiện thể hỏi thăm cậu bạn đang đắm chìm của mình

"còn nấu cháo cho mày là đủ hiểu rồi" - Minhyung trả lời thằng bạn kế bên đống dây nhợ

"sao nay thằng Cún không qua với mày bình thường thấy dính như sam mà" - Anh thắc mắc hỏi bạn của mình

"đi shopping với chú dâu, chú tao với......Sữa nữa" - Minhyung ngập ngừng khi đọc chiếc biệt danh cả hội đặt cho em, nói đến đấy tô cháo đang nâng trên tay vội đặt xuống

"tao thật sự chẳng còn cách nào khác đâu Gấu à, trời kiếp nay không muốn tao đối xử nhẹ nhàng với ẻm rồi, tao phải làm vậy để ẻm có thể quên được bản mặt c.hó này của tao, tao....tao nhớ ẻm lắm" - Anh cúi gầm mặt xuống nước mặt tự tuôn trào, từ đâu đó hộp giấy được đặt thẳng vào chân anh

"lau nước mặt đi không tự nhiên ăn cháo nó lại thấy mặn mặn" - Jihoon nghe thấy thằng em cỏ lúa của mình lại một lần nhập viện lại vào thăm

"nhẹ nhàng với nó thôi không thấy đống dây nhợ xung quanh nó sao" - Hyukkyu ra vỗ nhẹ vai chiếc Mèo Cam mới đặt hộp giấy xuống chổ người em của mình

"em nhẹ nhàng với nó sao được chứ, cái đó chỉ riêng anh thoaiii" - Jihoon nắm tay người yêu nó mà đung đưa

"đề nghị hai đồng chí bước ra ngoài mà phát cơm chóa, ở đây bệnh nhân không ăn được loại thức ăn của thằng Cún" - Hyeonjoon chứng kiến cảnh ấy liền không chịu được nói

"mày có tin mày không bị bệnh mà bị tao đánh bay màu không" - Minhyung nghe nhắc đến bạn nhỏ nhà mình là liền bật tanh tách

Anh chỉ ngồi cười nhưng lòng đau như hàng ngàn con dao khứa sau. Đau lòng không? Có. Yêu em không? Có. Nói sự thật với em không? Không, mãi mãi vẫn là không, đó là cách dễ nhất để em quên đi được 'gã tồi' này.

".....Em chỉ mất đi một thằng thất bại
Anh mất đi một người yêu anh......"

.

Một ngày không mây nên chẳng có may cho anh, anh phải phẫu thuật trước dự định 1 tuần. Mọi thứ đối với anh gần như sụp đổ, nhìn tấm ảnh em và anh, nước mắt chảy dài trên má, nói thẳng ra "giờ đây anh rất tuyệt vọng em à, anh muốn được ôm em, được hôn em, được chiều em. Anh ghét ông trời vì không có thể khiến hai ta bên nhau" . Đây được coi buổi phẫu thuật sinh mệnh, thành công đồng nghĩa anh sống, thất bại đồng nghĩa là anh và em không bao giờ có thể chạm mặt nhau lần nào nữa

.

"Hyeonjoon nó ổn chứ" - Người anh lớn của team Sanghyeok chạy đến hỏi han theo sau anh còn Wangho - Minseok - Hyukkyu - Jihoon và.... Wooje

"em cũng không biết nữa" - Minhyung sốt sắng lo lắng cho thằng bạn chí cốt của mình như mọi người xung quanh bao gồm Jaehyuk - Siwoo - Seonghyeon - Ruhan

"anh ấy...sao...sao lại như vậy" - Wooje bật khóc nức nở khi biết người trong phòng lại là người em thương nhớ, suy lên suy xuống đang nằm trong đó

"nó không muốn em buồn thôi, đơn giản là vậy, cách em quên nó dễ nhất mà" - Sanghyeok người điềm tĩnh nhất để trả lời em xung quanh lời cầu khấn của mọi người

"em xin anh, Hyeonjoon à..., em xin trời.., em cầu xin ngàn lần cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy anh ấy" - Em quỳ trên sàn nhà lạnh ngắt chấp tay lạy trời, khấn phật, chỉ cần cứu anh em sẽ làm mọi thứ mặc kệ mọi thứ

.

.

.

Tui có 2 phần:

1. Bad Ending (chap sau)

2. Happy Ending (chap T3,4)

vậy nha mọi người tìm đọc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top