Chương 11

Ryu Minseok tiếp tục lên tiếng hỏi em.

"Em ý định vô hội sinh viên không? Bên hội cũng đang cần người."

"Được ạ? Tại em nghe nói bên hội sinh viên tiêu chí cao mà cũng khó vào nữa nên em không chắc mình được nhận."

"Em yên tâm. Sao mà từ chối được thủ khoa. Để anh nói với anh Sanghyuk. Ổng thích mấy thứ dễ thương lắm."

Ryu Minseok nói làm em câu hiểu câu không. Thủ khoa thì em hiểu còn mấy thứ dễ thương là sao nữa?

"Mà anh ơi cho em hỏi cái này. Anh đừng la em nha. Tại em thắc mắc thôi ạ."

"Ừm. Em hỏi đi"

"Dạ. Anh Sanghyuk hội trưởng với Sanghyukie anh yêu mà anh Jihoon hay nói. Giống nhau hay khác nhau vậy ạ?"

Choi Wooje ngây thơ hỏi. Tại em nghe lần đầu đã thấy thắc mắc rồi. Em là người thích "tìm hiểu" mà. Nên sẵn tiện em hỏi luôn. Chắc không sao đâu he.

"À chuyện này hả. Là một đó. Jeong Jihoon thích Lee Sang Hyuk. Nhưng mà trước mặt tụi anh thì ông Jihoon mới gọi vậy thôi. Ổng hèn lắm không dám nói trước mặt anh Sanghyuk đâu."

"Dạ em biết rồi ạ. Sau này em không nói gì đâu. Hehe."

Hỏi vậy thôi mà đã sợ bị la. Nhóc này đáng yêu quá rồi. Phải bế em thôi. Máu làm cha của Ryu Minseok trỗi dậy. Trước giờ trong nhóm chỉ có mình Noh Taeyoon là nhỏ tuổi nhất nên nó cũng được cưng nhất. Giờ lại có thêm một Choi Wooje dễ thương như vậy. Không cưng thì phí quá.

"Anh cũng là thành viên của hội học sinh. Sau này có gì cứ nói anh. Anh bảo kê nhóc."

"Dạ. Em cảm ơn anh ạ."

Em nhỏ cười híp mắt cảm ơn. Em có thể cảm nhận được sự chân thành của mọi người dành cho mình. Thầm cảm thấy may mắn vì đã gặp được mọi người.

Cả bàn đang ăn vui vẻ thì có người đi lại bàn bọn họ chào hỏi. Em nhận ra người nọ. Là Lim Minjae từng học cùng em năm cấp 3. Là tiểu thư nhà giàu, cũng nhan sắc và đặc biệt xấu tính. Nhìn mặt mũi tướng tá cũng gọi là đẹp nhưng cái nết như...

"Ố, không phải Choi Wooje đây sao? Cậu cũng được học ở đây à? Bất ngờ ghê ta"

Cô nàng mở miệng nói những lời không hề lọt tai. Nhìn gương mặt được trang điểm kĩ lưỡng. Em không hề yếu thế mà lạnh giọng lên tiếng.

"Tại sao tôi lại không được học ở đây?"

"Vì cậu nghèo."

"Đúng rồi. Vì tôi nghèo. Tôi không có tiền mua điểm giống Lim tiểu thư đây. Nên tôi phải vào trường với tư cách thủ khoa và học bổng 100%."

Đừng tưởng em hiền mà lên tiếng bắt nạt. Choi Wooje em muốn hiền có hiền. Muốn mỏ hỗn có mỏ hỗn. Với cái loại xấu tính như nhỏ này em không hiền nổi.

"Thằng chó này. Mày nói ai mua điểm? "

"Điểm của cậu ở trường cũ là nhờ chép bài của tôi. Không mua điểm thì làm sao cậu vào được đây? Nói tôi nghe xem?"

"Mày miệng lưỡi ghê gớm quá nhỉ? Mới vào trường mà đã ôm đùi được hội bạn của đội Moon Hyunjoon rồi. Mày cũng thủ đoạn lắm."

"Đừng nghĩ ai cũng xấu tính như cậu. Đừng suy bụng ta ra bụng người."

"Mày nói ai xấu tính hả thằng chó. Nãy giờ mày chửi tao hơi nhiều rồi đó. Mày tưởng tao không dám làm gì mày hả"

Lim Minjae thẹn quá hoá giận. Định giơ tay đánh em thì bị một bàn tay khác đã chặn lại. Moon Hyunjoon đẩy cô ả lảo đảo. Không nhờ mấy người bạn của cô ta kế bên đỡ chắc là té sấp mặt rồi.

"Đứng trước mặt tôi mà muốn đánh em ấy? Cô nghĩ mình là ai mà dám làm loạn ở đây?"

Moon Hyunjoon vẫn ngồi, ngã người ra dựa vào ghế. Cánh tay vô tình cố ý sao đó mà gác lên lưng ghế của em. Nhìn lực nhỉ.

Ryu Minseok thấy Lim Minjae ngày càng quá đáng. Cậu đang ăn sáng mà con nhỏ này dám tới quậy. Lại còn nói mấy lời khó nghe thậm chí còn định dùng bàn tay móng heo đó đánh em út của cậu nữa. Nhỏ này chán sống rồi.

"Nè con Lim sỉ không có kia"

"Anh gọi tôi?"

Lim Minjae nghi hoặc hỏi lại.

"Ừ. Tao gọi mày đó. Bị điếc hả?"

"Anh kêu tên tôi kiểu gì vậy? Anh không biết tôn trong người khác là gì hả?"

"Tao chỉ tôn trọng con người. Ok"

"Ý anh nói vậy là sao? Tôi không phải con người chứ là gì? Anh đừng có quá đáng."

"Mày là con nhỏ không biết điều. Không có con người nào mà tự nhiên sáng sớm người ta đang ăn sáng. Mà đi lại kiếm chuyện làm khùng nói điên hết á."

"Anh....Anh"

"Anh cái gì mà anh"

Lim Minjae tức tối chỉ thẳng vào mặt Ryu Minseok. Lee Minhyung thấy được thì gạt tay cô ả lên tiếng.

"Chỉ vào mặt ai? Muốn mất cái tay luôn không?"

Cô ả sợ hãi rụt tay lại. Ai mà không biết danh của hội này. Có tiền có quyền. Không cẩn thận là toi đời như chơi.

Ryu Minseok lại lên tiếng.

"Mày biết tao là ai không?"

"Ryu Minseok. Biết anh thì sao?"

"Ừ. Biết tao thì sau này tránh mặt tao ra. Để tao mà thấy mày lại làm khùng điên trước mặt em tao. Thì đừng có trách"

"Anh biết được nó bao nhiêu mà dám tin tưởng nó vậy. Nó không phải dạng tốt lành gì đâu. Mấy người nên cẩn thận."

"Tao chỉ biết là Wooje tốt hơn mày nhiều. Ít ra là em ấy không mua điểm rồi đi la làng hóng hách như mày. Biến cho đẹp trời"

Noh Taeyoon cũng nhẹ nhàng chêm vào một câu. Ai cũng chửi mà nó im lặng thì ngứa mỏ quá.

"Nên cẩn thận với Lim chó điên thì hơn. Chạy đi cắn bậy, lỡ cắn trúng mình lại phải tốn tiền tiêm ngừa."

Lim Minjae bị chửi quê tới tức tối không làm được gì. Giậm gót giày lên sàn kêu vang vọng. Cô ả không ngờ Choi Wooje lại được nhiều người bênh như vậy. Chơi chung được với cả hội Moon Hyunjoon và Ryu Minseok. Mặt cô ả hiện lên nét cay nghiệt rằng thù này phải báo. Có vậy thì cô ả mới hả giận được.

"Choi Wooje, mày chưa xong đâu."

________________________

Tui xuống địa ngục luôn rồi :)))

Chúc mừng on2eus và zofgk 🌷❣️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top