Chương 8
Không thể để bầu không khí im lặng như thế này kéo dài mãi được. Moon Hyunjoon quyết định lên tiếng.
"Hôm nay em không đi làm à?"
"Dạ có. Nhưng mà em xin dời ca làm."
Biết hắn hỏi mình nên em trả lời. Trong xe có mỗi hai đứa không hỏi em chả lẽ hắn độc thoại.
"Vì đến xem buổi tập bóng hôm nay hả?"
Lòng hơi trông đợi câu trả lời của em.
"Dạ không phải. Em có chuyện riêng thôi ạ."
Em nói xong thì thấy mặt hắn hơi xụ xuống. Sao vậy? Bộ em nói sai gì hả? Em nói sự thật mà. Khó hiểu thật.
...
Xe dừng lại tại một quán ăn hay nói đúng hơn là nhà hàng 5 sao. Choi Wooje em lần đầu đặt chân đến nơi xa hoa thế này. Em cả đời cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đi đến. Moon Hyunjoon thấy em khựng lại 1 nhịp lo lắng hỏi em.
"Có chuyện gì sao em?"
"Dạ không sao ạ" Có sao, nhiều sao là khác. Wooje đang cảm thấy hoang mang.
"Vậy mình vào thôi em. Tụi nó đợi sẵn rồi."
Em "Dạ" rồi đi theo hắn vào trong. Vừa thấy hắn vào cửa, nhân viên đã chủ động chỉ đường cho hắn đến bàn mọi người đang đợi.
Đến nơi thì thấy mọi người đã ổn định chỗ ngồi rồi. Đương nhiên là em ngồi kế Moon Hyunjoon. Hắn tinh ý kéo kế cho em rồi mới ngồi xuống. Một màn này đương nhiên lọt vào mắt của mọi người. Ryu Minseok và Lee Minhyung nhìn thấy thì đưa mắt nhìn nhau, ngầm hiểu. Có vấn đề!
"Đi trễ thì lát mày trả tiền nha Moon Hyunjoon. Bố đợi mày 5 phút rồi đó"
"Mỗi 5 phút mà mày bắt tao trả tiền? Mày cũng biết bào quá rồi."
"Quá khen. Mọi người gọi món thoải mái. Hôm nay Moon thiếu đãi. Tự nhiên đừng ngại nha."
Ryu Minseok nhanh não lẹ miệng gài thằng bạn chầu ăn này. Cậu dư sức trả nhưng mà ăn chùa vẫn ngon hơn, bảo không đúng xem? Nhìn xem trên bàn ai cũng đều hưởng ứng phụ hoạ. Lần lượt là Minhyung, Jeonghyeon và Taeyoon.
"Cảm ơn vì bữa ăn. Tao sẽ ăn ngon miệng."
"Cảm ơn anh vì bữa ăn. Em cũng sẽ ăn ngon miệng."
"Em cũng giống Jeonghyeon ạ."
Chỉ duy Choi Wooje bất động nhìn một màn trước mắt. Em quay sang nhìn hắn. Hắn thấy mặt em nhỏ lo lắng thì nhẹ giọng.
"Hôm nay anh mời. Em ăn ngon miệng, đừng ngại."
"Dạ." Không có ngại chỉ có rất ngại. Em thầm nghĩ.
Nhìn giá món rẻ nhất cũng đã bằng lương của em đi làm một tuần ở cửa hàng tiện lợi. Lòng Choi Wooje đau như cắt. Chỉ là ăn thôi mà, có cần phải đắt vậy không.
Tay em cứ lật menu mà không kêu món. Biết em ngại nên Moon Hyunjoon kế bên chủ động giúp em.
"Wooje à em có bị dị ứng với món nào không?"
"Dạ em không ạ"
"Vậy em ăn được bò nhỉ? Anh gọi cho em nha"
"Dạ em cảm ơn anh ạ"
Em vô tình cố ý liếc nhẹ cái giá của món bò anh vừa gọi cho em. Giá cả phải chăng lắm, phải chăng mình không nên nhận lời?. Bò hay là vàng mà mắc vậy. Miếng bò nuôi em được nửa tháng luôn rồi. Thầm nuốt nước mắt vào lòng. Hên là ăn ké chứ mà tiền của em chắc em khóc thiệt không đùa.
Với Choi Wooje là nửa tháng tiền ăn còn với những người như Moon Hyunjoon thì nó chỉ là món bò bình thường không hơn không kém. Khoảng cách là thế đó.
Các món dần được nhân viên bưng lên đầy đủ. Nhìn bàn thức ăn mà em thấy choáng ngợp mắt chữ A mồm chữ O. Nhiều vậy ăn hết không đây? Đừng phung phí vậy chứ? Cả bàn này chắc cũng đủ trả cho em tiền ăn thêm tiền trọ trong một tháng luôn chứ đùa, dư dả là đằng khác.
Thấy biểu hiện ngạc nhiên của em nhỏ. Moon Hyunjoon cười cưng chiều, em nhỏ của hắn dễ thương quá rồi.
"Em đừng lo ăn không hết, ở đây toàn là máy bào công xuất lớn. Nhất là thằng đó. Nhỏ con mà ăn như bộ đội"
Hắn chỉ tay vào Ryu Minseok. Ryu Minseok cảm thấy bản thân bị nhắc tên bêu xấu thì xù lông.
"Nè thằng kia. Tưởng hôm nay mày bao thì muốn nói gì nói hả. Đừng để tao cắn mày nha"
Ryu Minseok nói xong thì tặng thêm cho hắn thêm một cái liếc mắt.
Hắn không trả lời mà chỉ im lặng cắt thịt bò, sau đó đưa nó đặt trước mặt em.
"Em ăn đi. Ăn ngoan"
"Dạ em cảm ơn ạ"
Moon Hyunjoon là người tốt bụng vậy hả? Là trước đó em hiểu lầm hắn sao? Nhìn sự quan tâm của hắn dành cho em từ đầu đến giờ làm em có cái nhìn khác về hắn. Âm thầm cho cho hắn là người tốt. Hôm nay hắn còn bao mọi người ăn nữa mà. Tốt mà đúng không?
Nhưng em ơi em không nhìn thấy được hắn chỉ tốt như thế với mỗi mình em sao? Nhìn cách hắn đối xử với em và người khác xem. Khác biệt rõ ràng. Nhất là khi hắn giao tiếp với con cún con kìa. Thiếu điều đấu võ thôi.
Moon Hyunjoon không phải người xấu. Nhưng với Choi Wooje thì là đặc biệt tốt. Những lời nói ân cần và cử chỉ dịu dàng của hắn chỉ dành riêng cho em.
Lee Minhyung cũng đặt đĩa thịt được cắt sẵn trước mặt Ryu Minseok. Lời nói mang ý chọc ghẹo con hổ trắng kia vì dám nói xấu cún con của anh.
"Minseok ăn ngoan nha"
"Mình cảm ơn bạn nha. Mình sẽ ăn ngoan."
Ryu Minseok hiểu được ý anh mà cũng phối hợp theo. Cậu và Lee Minhyung còn đặc biệt nhấn mạnh chữ ngoan. Dám ở đây rải cơm chó hả. Đừng có mơ. Thấy ghét.
Bên phía cặp đôi KimNoh thì...
"Taeyoon à sao cậu không để mình cắt thịt cho. Nhìn bọn họ chăm sóc nhau kìa"
Kim Jeonghyeon mất mát nói. Nhìn người ta mới quen được vài ngày mà đã thể hiện tình cảm kìa. Taeyoon ơi mình cũng muốn huhu.
"Mình tự làm được mà Jeonghyeon. Với lại cậu cắt xấu quá đi. Nhìn cái miếng thịt mà cậu cắt kìa. Chọi con chó chắc nó té xĩu luôn á"
Noh Taeyoon thành thật nói. Bạn trai cậu rất tốt nhưng khoản cắt thịt thì không. Taeyoon mà ăn miếng thịt đó thì có thể là nhai tới khi ra về luôn. Bạn trai ơi chịu uỷ khuất nhìn người ta thể hiện tình cảm đi nha. Em hiểu tình cảm của bạn là được rồi.
Cả bàn được một phen bật cười trước câu nói của Noh Taeyoon. Choi Wooje cười hai người họ rồi lén đưa mắt nhìn Moon Hyunjoon.
Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình. Moon Hyunjoon quay sang nhìn em.
"Có chuyện gì sao?"
Choi Wooje chỉ lắc lắc đầu rồi tiếp tục ăn. Thôi không nhìn anh nữa. Chăm sóc theo lời của Kim Jeonghyeon nói là sao nhỉ? Là người yêu hả? Em tự rùng mình với suy nghĩ của bản thân. Tỉnh táo lên Choi Wooje, người tử tế ai cũng làm thế. Chỉ là tử tế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top