Chương 4
"À, cậu ấy cũng chơi trong đội bóng rổ của anh Hyunjoon á, để tao giới thiệu cậu ấy với mày"
Không đợi em phản ứng nó kéo em đi một mạch tới chỗ mọi người đang tập bóng. Người đầu tiên phản ứng khi tụi em tới là một người cao cao gầy gầy, gương mặt cũng khá điển trai. Em thầm cảm thán trong lòng đội bóng rổ này toàn gương mặt nổi bật.
Người nọ kêu lên, hình như là người quen của Taeyoon.
"Taeyoon, cậu đến đây gặp mình hả"
Noh Taeyoon đỏ mặt ngại ngùng đánh nhẹ vào người nọ.
"Cần la lớn vậy không Jeonghyeon. Mình dẫn Wooje đi tham quan trường nên đi ngang qua đây"
Taeyoon giới thiệu em với mọi người.
"Đây là Choi Wooje, học Mỹ thuật chung với mình và cũng là bạn thân của mình. Đây là Kim Jeonghyeon, ngành thể thao và là bạn tao"
Nó không nói là bạn trai nó, chắc ngại nhỉ. Em cũng gật đầu chào lại.
"Bạn thân? Sao mình không biết vậy Taeyoon"
Jeonghyeon nhăn mặt hỏi nó. Bạn thân nào sao mình không biết nhỉ, trước giờ hai đứa luôn đi chung mà sao Taeyoon có bạn thân mà nó không biết. Và thắc mắc của nó cũng được giải đáp bằng câu trả lời của Taeyoon. Nó cười cười thầm nghĩ cây nấm nhà nó quá là dễ thương và dễ dãi rồi.
"Mình mới gặp Wooje lúc sáng nay nè. Hai đứa cảm thấy hình như kiếp trước gặp nhau rồi nên vừa gặp đã thấy thân"
"À đây là trung... à không đây là Hyunjoon hyung, Jihoon hyung, Minhyung hyung và Minseok hyung"
Em lần nữa gật đầu chào mọi người.
"Dạ chào mọi người, em là Choi Wooje ạ"
Đúng là càng muốn tránh cái gì thì gặp càng nhanh. Vừa bảo không nên đụng vào F4 này lúc sáng thì giờ Noh Taeyoon giới thiệu làm quen đầy đủ luôn. Đúng là đời, tốt nhất là nên giữ giới hạn nếu muốn sống an toàn.
"Anh là Jeong Jihoon, năm 3 kinh tế. Người đẹp trai nhất à không thứ hai của trường vì đẹp trai thứ nhất là Sanghyukie hyung rồi"
Người này là anh chàng cao nhất hội F4 vuốt tóc lúc sáng. Giọng nói pha trò nghe rất thoải mái, không xa cách lắm. Mới gặp mà quăng miếng vậy rồi á hả, em tưởng tượng phải lạnh lùng lắm chứ ta.
"Ông đừng làm anh em mất mặt Jihoon ơi. Lần đầu gặp mặt ông nói mấy chuyện mắc cỡ vậy không sợ nhỏ chạy mất hả. Chào em, anh là Lee Minhyung, năm 2 kinh tế. Em đừng để ý ổng, chả bị bệnh trẩu."
Đây là người mà em nói là con gấu nè, nhìn gần thấy cũng giống thật. Cảm giác hơi đáng sợ nhưng lại rất vững trãi. Không đợi Jihoon lên tiếng thì người nhỏ con đã lên tiếng phủ đầu khiến anh chỉ biết câm nín, tức tối nhìn mà không làm gì được.
"Chào em nha, anh là Ryu Minseok, năm 2 truyền thông. Anh biết nhóc"
Em bất ngờ mở to mắt nhìn người anh thấp hơn em một cái đầu.
"Anh biết em ạ?"
"Nhóc thủ khoa Mỹ thuật và đạt học bổng 100% nhỉ. Anh học truyền thông nên có nghe nói thôi, đừng để ý. Học bổng của trường khó lấy lắm nên em được 100% là giỏi lắm đó nha."
"Dạ em cảm ơn anh"
Em cười ngại ngùng gãi đầu. Được khen nên cũng nở mũi, mặt cũng hơi đỏ lên rồi. Em lướt mắt vô tình va phải ánh mắt nhìn em chăm chú, hình như là từ lúc em bước tới thì phải. Chỉ nhìn em mà không có động thái gì làm em cũng hơi rén nhẹ, bộ trên mặt em dính gì hả. Bắt gặp ánh mắt của em, người nọ đưa tay ra giới thiệu.
"Moon Hyunjoon, năm 2 kinh tế, chào em, Choi Wooje"
Em ngây người, sao có cảm giác hơi lạ, em không giải thích rõ được cảm giác đó là gì. Mắt anh ấy vẫn nhìn em chưa chịu rời đi làm mặt em đỏ hơn nữa. Em thầm than trong lòng. Sao nhìn quài vậy chời, còn tay nữa sao không buông ra. Cánh tay em nhỏ đột nhiên rụt lại với lực khá mạnh làm Moon Hyunjoon giật mình tự cảm thấy hơi xấu hổ mà lia mắt chỗ khác.
Toàn cảnh hiển nhiên lọt vào mắt những người xung quanh, toàn bộ đều có cùng một suy nghĩ mà không ai nói ra. Và Jihoon là người phá bỏ bầu không khí lạ lùng thành ngượng ngùng bằng câu nói.
"Hyunjoon ơi chú mày nhìn thằng nhỏ lủng mặt luôn rồi kìa. Coi mặt nhóc Wooje đỏ như sắp sốt tới nơi rồi kia kìa".
Không hổ danh là Jeong Jihoon, và chỉ có con mèo cam mới làm được cái không khí trở nên như mắc cỡ như vậy thôi.
Moon Hyunjoon nhìn người anh báo thủ của mình bằng ánh mắt không thể sắt bén hơn hay nói thẳng ra là liếc. Rồi dùng chất giọng trầm ấm bẩm sinh nói với em.
"Em Wooje đừng để ý, mấy lời của ổng nói toàn là lời nhảm thôi"
Em gật gật đầu không dám nhìn thẳng vào mắt người vừa nói. Ánh mắt như thể phát ra vài tia lửa.
"Thằng này nó hỗn, lại còn em Wooje. Sao không thấy mày gọi Noh Taeyoon bằng em Taeyoon vậy. Phân biệt đối xử hả"
Jeong Jihoon không phục nói tiếp. Không hơn thua nhưng thua thì Chihun phải làm cho hơn. Noh Taeyoon đang cầu trời cho ai đó chấm dứt cái bầu không khí kì lạ này lại đi, nó sợ chiến tranh lắm.
Choi Wooje cũng thầm niệm phật, chời ơi cái gì đang diễn ra vậy, em muốn đi về nhà, em sợ mưa bom bão đạn mà em hình như là nguyên nhân. Và lời thỉnh cầu của Noh Taeyoon đã tới được tai ông trời, Ryu Minseok lên tiếng phá bỏ bầu không khí sặc mùi khói này.
"Stop here! Jihoon, không phải khi nãy ông nói là đưa anh Sanghyuk đi ăn trưa hả, ông mà còn đấu khẩu ở đây coi chừng ảnh đợi lâu quá rồi đi về trước, tới đó đừng có mà khóc lóc"
Hình như Ryu Minseok đụng trúng chỗ hiểm của Jeong Jihoon rồi thì phải. Con mèo cam la lên một tiếng rồi chạy đi mất hút. Choi Wooje cảm thấy hình như người nhỏ con nhất là người quyền lực nhất thì phải.
Bầu không khí yên bình trở lại thì mọi người nói vài câu mà chủ yếu là em chỉ gật đầu phụ hoạ, rồi cũng cùng nhau đi về. Tới cổng trường thì em chào mọi người về trước, em bảo là em về bằng xe bus. Mọi người chào tạm biệt em rồi em cũng quay lưng đi về phía trạm chờ xe.
Có lẽ cuộc trò truyện ngắn ngủi hôm nay làm em có cái nhìn khác về bọn họ. Cũng khá lành tính nhỉ? Không biết nữa nhưng vẫn là không nên đi quá xa. Họ với em không phải người của cùng một thế giới nên tốt nhất là đừng liên quan quá sâu đến nhau. Em tự nhủ như thế, vừa hay xe bus cũng vừa đến nên em lên xe, ngồi xuống ghế và nghiêng đầu nhìn ra cửa ngắm nhìn đường phố mà không khỏi cảm thán. Hôm nay trời đẹp quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top