Chương 3
Câu nói của Ryu Minseok thu hút lại sự chú ý của Moon Hyunjoon.
"Mày quen nhóc ấy?"
Cậu cũng tự nhiên trả lời lại "Không quen, biết thôi. Nhóc ấy là Choi Wooje, thủ khoa Ngành Mỹ thuật năm nay, học bổng 100%"
"Ồ, sao mày biết" Hắn gật gật đầu hỏi thêm.
"Tao học truyền thông mà, đây chỉ là thông tin cơ bản"
Moon Hyunjoon nghe xong cũng không hỏi gì thêm, tiếp tục ăn. Minseok lại hỏi hắn.
"Sao tự nhiên hỏi vậy, mày để ý nhóc ấy?".
Hyunjoon mặt không biến sắc đáp "Chỉ là thuận miệng hỏi thôi"
"Thuận miệng? Chơi chung với mày lâu vậy rồi lần đầu tao mới thấy mày thuận miệng hỏi về ai đó đó Hyunjoon". Lần này là giọng của Minhyung, anh cũng phụ hoạ theo bạn mình dí hắn.
"Hai đứa bây kẻ tung người hứng hả. Bớt suy nghĩ linh tinh mà ăn lẹ đi. Tao nói chỉ là thuận miệng thôi, tin hay không thì tuỳ"
Hắn nói xong thì lấy điện thoại ra lướt. Minhyung và Minseok nghe hắn nói vậy chỉ biết cười tiếp tục ăn sáng.
Phía bên đây Wooje đang nghe Taeyoon nói lần thứ mười ngưỡng mộ em khi biết em là thủ khoa và giành được học bổng 100%.
"Wooje đại thần sau này hãy cưu mang tiểu đệ"
Choi Wooje chỉ biết đỡ trán bất lực, chỉ nhẹ vào trán nó nói.
"Noh Taeyoon, đừng coi nhiều phim nữa, mày có dấu hiệu bị ảo phim rồi đó"
"Hehe. Thôi đi ăn đi, tao đói bụng rồi. Ăn mừng ngày đầu tiên kết nghĩa anh em chí cốt"
Nói rồi nó nắm tay em kéo thẳng tới chỗ nhà ăn. Noh Taeyoon là con út trong gia đình khá giả hoặc có thể nói là giàu có. Gia đình cũng không bắt ép nó phải học giỏi hay đạt học bổng gì cả. Chỉ cần nó vui vẻ học là được nên nó chill lắm.
"Wooje à chọn món đi, tao đói lắm rồi".
Noh Taeyoon gấp gáp nói, nó than đói từ lúc còn ngồi trong giảng đường nên nó mới rủ em trốn ra đây ăn nè.
Wooje chọn món rẻ nhất rồi bê đồ ăn ra bàn đợi Taeyoon. Đến khi Taeyoon bê khây cơm ra rồi nhìn vào khây cơm của em, lên tiếng "Mày ăn ít vậy, sao no, ăn thịt nè" Rồi gấp thịt bỏ vào khây cơm của em. Em vội xua tay bảo em đã ăn sáng rồi nên không đói, kêu nó mau ăn đi đừng gắp cho em nữa. Noh Taeyoon cũng nghe lời mà ngoan ngoãn ngồi ăn.
Đúng thật là em đã ăn nhẹ bánh bao khi sáng rồi nhưng mà em chọn món rẻ là có lý do. Cuộc sống của em không dễ dàng gì, vào được đây lại càng khó khăn hơn nên phải tiết kiệm.
"Wooje, chiều nay mày rảnh hong, hai đứa mình đi mua đồ dùng học tâp cho năm mới đi" Noh Taeyoon vừa nhai miếng sườn vừa nói.
"Chiều nay tao bận rồi, hay sáng mai được hong"
Chiều nay em bận đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi nên không đi với nó được.
"Được, tao rảnh mà, vậy sáng mai 8h tại nhà sách gần trường nha. Nhà mày ở đâu, mai tao qua rồi đi luôn"
"Thôi không cần đâu, tao tự đi được rồi dù gì mai tao cũng phải lên trường nên cũng tiện đường"
"Ủa mai được nghỉ tuần sau mới học mà mày lên trường làm gì?"
"Hồi sáng nghe nói thư viện đang cần người phụ việc vặt có lương nên mai tao lên xin làm"
Noh Taeyoon gật đầu hiểu ý rồi tiếp
tục ăn. Cả hai ăn xong thì hình như buổi sinh hoạt đầu năm cũng kết thúc bằng chứng là nhà ăn chào đón một đoàn người đông đúc đi vào. Hai đứa cất khây cơm rồi cùng nhau đi dạo quanh trường.
Taeyoon nói muốn đi tham quan trường trùng hợp em cũng có ý định vậy nên đồng ý đi theo.
Hai đứa đi cũng kha khá chỗ, Taeyoon đang dẫn em đi đến một nơi mà nó nghe nói là bắt buộc phải tới nếu vào trường.
"Tao đã tìm hiểu rồi, người ta nói tới Đại học Seoul là phải tới chỗ này, gọi là thiên đường của trường đó"
"Thiên đường của trường?"
Em nghi hoặc nhìn nó nhưng cũng trông chờ tại nghe giọng nó tâm đắc dữ lắm. Hai đứa đang đi thì nó đột nhiên dừng lại. Em thấy vậy nên hỏi.
"Sao dừng vậy, có chuyện gì hả"
Nó cười nói "Tới rồi nè, sao, mày thấy thiên đường chưa?"
Đầu em đầy chấm hỏi nhìn xung quanh "thiên đường" mà nó nói. Có nhầm lẫn không, đây là sân bóng rổ của trường mà.
"Này là sân bóng rổ mà???"
"Đúng rồi, sân bóng rổ hay còn gọi là thiên đường của Đại học Seoul. Mày nhìn xem, nhìn mấy anh trai vừa cao to, gương mặt đẹp như tài tử chạy dẫn bóng rồi nhảy một cú úp rổ tuyệt đẹp. Nghĩ thử xem kết thúc một ngày học hành căng thẳng thì nhìn thấy mấy anh trai này, tự nhiên mọi mệt mỏi đều tan biến. Đây không gọi là thiên đường thì gọi là gì hả Wooje"
Noh Taeyoon mê say kể, nhìn gương mãn nguyện của nó kìa, gương mặt hiện rõ hai chữ mê trai.
"Để tao cho mày thấy trung tâm của thiên đường. Thấy người tóc trắng đang dẫn bóng không"
Theo hướng tay của nó em thấy được một gương mặt quen hình như là người "made color" lúc sáng mà.
"Ừm thấy, anh ta thì liên quan gì" Em ngây thơ hỏi lại.
"Moon Hyunjoon, con trai út tập đoàn đa ngành MHJ, đội trưởng đội bóng rổ Đại học Seoul. Đẹp trai, giàu có, học giỏi. Là ước mơ của cả trai lẫn gái, cả trong trường lẫn trường khác."
"Mày thấy sao" Thấy em im lặng nên nó khều em.
"Thấy sao là thấy sao?"
"Thì mày thấy ảnh sao? Thấy ước mơ không?"
"Không hề, ước mơ của tao là tốt nghiệp đúng hạn rồi kiếm nhiều tiền. Để ước mơ này cho người khác đi, tao đây với không tới"
Giọng em nửa đùa nửa thật nói. Nhưng cả câu em nói đều là suy nghĩ thật của em. Ước mơ của em là thật và không với tới cũng là thật.
"Vậy ra ước mơ của mày là đây hả Taeyoon" Em đá câu hỏi về phía nó, chờ câu trả lời.
"Không không, ước mơ của tao là không đi làm mà vẫn có tiền ăn sài thoải mái. Ăn ngon, ngủ ngon, sống chill chill hết đời. Với lại tao có người khác rồi". Nó thành thật trả lời với em mà câu trả lời cũng làm em khá bất ngờ.
"Ghê vậy ta, Taeyoon nhà ta yêu sớm nha. Anh nào vậy, khi nào giới thiệu với anh em coi"
Em quàng tay qua vai nó, vỗ vỗ. Nó thấp hơn em một cái đầu, mặt nó cũng đáng yêu nên nhìn em như anh trai nó vậy.
"Hì hì ngại quá, thật ra ba mẹ hai bên là bạn bè từ xưa rồi làm ăn chung nên hai đứa tao quen nhau từ khi bé. Hai đứa tao cũng bằng tuổi nhau, gia đình cũng thuận nước đưa đẩy nên hai đứa tao thân nhau rồi yêu khi nào không biết luôn" Nó đỏ mặt kể lại.
Tuy mới gặp nhau được nửa ngày thôi nhưng em thấy Taeyoon rất thân thiện. Nó rất tốt và rất chân thành tuy là thiếu gia hàng thật giá thật nhưng lại không hề kiêu ngạo ngược lại rất dễ thương.
Nó biết hoàn cảnh của em vì lúc ăn cơm em và nó có tâm sự một ít.
Lúc biết được em là trẻ mồ côi và đang sống một mình nó chỉ ngước nhìn em bảo.
"Có khó khăn gì nói tao, tao sẵn sàng giúp mày. Tao coi mày là anh em sống chết rồi nên đừng giấu tao"
Ánh mắt và lời nói chân thành của nó làm em cảm thấy trong lòng ấm áp đến lạ. Em cũng thật tâm coi nó là bạn thân, gật đầu nói.
"Ừm, cảm ơn mày"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top