Chương 2
"Moon thiếu gia hôm nay chơi trội thế, muốn lấy le em nào nữa đây hả."
Moon Hyunjoon nghe thằng bạn của mình lên tiếng trêu chọc cũng không vừa mà bật lại.
"Lee thiếu cũng đâu có vừa, hôm nay mày cũng chạy con lambo mày mới mua để đưa thằng Minseok đi học còn gì, chó chê mèo lắm lông."
"Ê sao nhắc tên tao nữa thằng kia, muốn bị đấm hả. Nay bày đặt tẩy tóc, tạo nét coi chừng tét não nha con." Minseok nghe thấy tên mình bị réo thì cũng mạnh miệng đáp trả, cậu tuy nhỏ con nhưng được cái mạnh mồm. Moon Hyunjoon nghe nói cũng chỉ liếc nhẹ cậu một cái rồi thôi.
Đang được đà nên Minseok cũng tiện mồm đá nhẹ vài câu với người anh hơn em và hai đứa kia 1 tuổi nhưng độ trẩu thì chỉ có hơn ngay bên cạnh.
"Nay đi khai giảng chứ bộ đám cưới hay gì mà ông vuốt cái tóc thấy ớn lạnh vậy. Tưởng làm vậy là anh Sanghyuk sẽ để ý ông hả. Nhìn mà thấy mắc cỡ dùm luôn á."
Jeong Jihoon đang đi bình thường tự nhiên bị dính đạn. Bất bình lên tiếng. "Nè cái con chó con này, mày kiếm chuyện hả, ai làm gì mày mà mày này nọ với tao. Tóc tao thì làm sao, đẹp trai ngời ngời. Cỡ này mà anh yêu Sanghyuk gặp thì chỉ có ngã gục trước nhan sắc của tao thôi. Mày chờ ngày tao đưa thiệp đám cưới của tao với anh yêu Sanghyuk đi là vừa." Kèm theo cái nhếch môi hết sức thiếu đòn.
"Mấy đứa nói chuyện gì vui vậy, anh nghe loáng thoáng ai đám cưới hả Jihoon" Tiếng nói nhẹ nhàng của người từ phía sau truyền tới làm người vừa nói câu trước đó giật mình.
Trong lòng Jeong Jihoon khấn vái tổ tiên, uốn lưỡi 7749 lần, quay lại nở nụ cười theo nhận xét của những người xung quanh thì đây là nụ cười như mèo ngu của nó khi đứng trước hội trưởng Lee Sanghyuk.
" À anh Sanghyukie hả, đâu có cưới sinh gì đâu anh. Chắc anh nghe lộn rồi á, hihi"
Con mèo sợ hãi, con mèo hoảng loạn. Nó sợ anh cà rốt mà nghe thấy lời nó nói khi nãy chắc kiếp này coi như bỏ. Con mèo cam liền đánh trống sang chuyện khác. Hỏi anh.
"Mà anh đi đâu vậy ạ"
"Anh đi lên hội sinh viên, mấy đứa đi đâu đây, không đi sinh hoạt đầu năm hả"
" Dạ tụi em định đi ăn sáng nè anh, sáng thức sớm qua snene em chưa kịp ăn. Mà anh ăn sáng chưa ạ, hay anh đi ăn với tụi em luôn nha" Con mèo hào hứng trả lời mà không thèm nhìn mặt 3 đứa còn lại luôn. Mắc gì nhìn mặt tụi nó, Sanghyukie hỏi thì nó trả lời thôi.
"Cảm ơn Jihoon nha, anh ăn rồi. Giờ anh lên hội học sinh phụ thằng bạn anh nữa, nó réo nãy giờ. Mấy đứa ăn đi nha, anh đi trước." Dừng lại tầm 3 giây anh nói thêm "Jihoon hôm nay vuốt tóc nhìn khác thường ngày nha. Nhưng không sao, đẹp trai lắm".
Bỏ lại câu nói kèm nụ cười môi mèo đặc trưng làm trái tim Jihoon nhảy hiphop. Jihoon nghĩ là mình sắp có chồng bé rồi, phải về kiếm nhà hàng tổ chức đám cưới là vừa.
Giờ có ai khác đi ngang nhìn thấy cái mặt nó lúc này thì có mà vứt đi cái hình tượng hotboy bóng rổ đẹp trai lạnh lùng mà thường ngày nó xây dựng. Khác gì con mèo ngu đâu, có thể là ngu hơn con mèo luôn.
"Thôi, tụi bây đi ăn vui vẻ, anh đây đi trước"
Ryu Minseok nghe thấy liền hỏi "Rồi ông đi đâu, không đi ăn à"
Jeong Jihoon mặt vẫn tưới tắn, cười ngốc thẳng thẳng trả lời
"Anh mày đi coi thầy định ngày cưới. Anh yêu Sanghyukie khen anh mày rồi không thấy hả. Mày đi ăn lẹ đi để cho mau lớn."
Nói xong nó chạy một mạch rồi khuất lối sau khúc cua. Bỏ lại cún con tức tối la lối ở phía sau, Lee Minhyung kế bên thấy cún con giận liền dỗ ngọt.
"Bạn đừng giận, kệ ổng đi Minseokie à, giờ mình đi ăn nha, sáng giờ bạn chưa ăn coi chừng đau bao tử."
Moon Hyunjoon kế bên hình như cũng đã quen với khung cảnh này rồi nên không có phản ứng gì. Chỉ bước đi về nhà ăn, bỏ lại hai con người đang tình tình cảm cảm với nhau ở đằng sau.
Nhà ăn lúc này cũng không đông lắm một phần vì sinh viên đi sinh hoạt đầu năm, phần vì trốn ở nhà ngủ. Thực ra hắn cũng chẳng muốn đi cho lắm, nếu không vì con cún nào đó réo hắn phải đi cho bằng được và con gấu simp lỏ nào đó cũng hùa theo làm hắn phải không tình nguyện mà đi đến trường hôm nay. Không thôi giờ này hắn cũng đang chăn ấm nệm êm ở nhà rồi, bạn bè chỉ báo là giỏi.
Nói nhà ăn không đông chứ cũng không phải là không có người. Nghe tiếng xì xào bên tai làm hắn thấy chân thực hơn về sự tồn tại của nhưng người xung quanh. Nghe loáng thoáng cũng biết là nói về 3 người bọn họ. Chẳng trách được vì họ quá nổi bật mà. Nhà giàu, đẹp trai, học giỏi. Đủ điều kiện để trở thành trung tâm bàn luận mọi khi xuất hiện rồi còn gì.
Chuyện này trở nên bình thường từ khi họ học cấp 2 cấp 3 gì đó. Cả 3 đứa học chung trường chung lớp từ hồi bé, gia đình hợp tác làm ăn từ xưa nên cũng coi như là bạn bè thân thiết. Không khó để họ thân nhau đến bây giờ.
Đưa mắt lơ đãng nhìn xung quang nhà ăn, tầm mắt Moon Hyunjoon dừng lại tại một điểm sáng. Cái đầu hình học bông xù đang nhấp nhô đi về phía nhà ăn thu hút sự chú ý của hắn. Gương mặt người nọ dần lộ diện, là một nhóc con mặt búng ra sữa, nhận xét theo theo cách thô thiển của hắn là khá non. Làn da trắng, môi nhỏ hồng vừa chu vừa nói với cậu bạn đang đi bên cạnh em.
Cái nhìn chăm chú của hắn làm Minhyung và Minseok chú ý. "Sao tự nhiên im ru vậy, mày nhìn gì mà chăm chú thế". Vừa nói xong Minseok thuận theo ánh mắt hắn thì nhìn thấy em, thủ khoa ngành Mỹ Thuật năm nay của trường đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top