Chương 1

Từng tia nắng chiếu lung linh trên mặt hộ tĩnh lặng. Chim hoà thanh với nắng tạo nên bản nhạc ngày mới. Đại học Seoul mở đầu chương mới cùng với thời tiết như cũng đang chiều lòng người.

Choi Wooje rảo bước trên đường dưới những tia nắng và những cánh hoa đào rơi tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Bức tranh của tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống. Mãi chìm đắm vào không khí thanh xuân thì tiếng còi xe bus kéo em trở về với thực tại, xém nữa là đi bộ tới trường luôn rồi Choi Wooje ơi.

Em vội vàng chạy rồi bước lên xe, ngại ngùng gãi đầu nói cảm ơn bác tài xế rồi đứng yên vị trên xe. Đúng rồi là đứng đó, trên xe người ngồi đã đủ chỗ thậm chí cả chỗ đứng cũng còn chen lấn nữa thì không đi bộ là may rồi. Nghĩ thầm "đúng là đầu năm, đông dữ thần, chậm một giây là thành vận động viên marathon luôn rồi".

Xe dừng trước trạm, bước đến cổng trường cảnh tượng thật không khác gì với suy nghĩ của em, toàn người là người. Muôn vàn biểu cảm trên khuôn mặt. Người hào hứng phấn khởi kẻ chỉ mở một con mắt để nhìn đường, nhìn không thể chán hơn. Đương nhiên Choi Wooje là kiểu người thứ nhất.

Đại học Seoul là ngôi trường em ao ước và em đã vào trường với học bổng 100%. Em cố gắng và nỗ lực từng ngày để đạt được đứng ở đây và giờ em đã làm được rồi. Đang mãi mê chìm đắm với suy nghĩ đầy tự hào về bản thân thì tiếng động xôn xao làm em bừng tỉnh.

Dòng người ùa nhau tụ tập ngay tại cổng trường, vừa hay là chỗ em đang đứng nãy giờ. Với bản tính thích "tìm hiểu" nên em cũng ngó xem có chuyện gì mà làm không khí đang thanh xuân lại trở nên "vật vã" thế này.

Một chiếc xe thể thao màu đỏ bóng loáng dừng trước cổng trường. Cánh cửa xe bật mở, đôi giày nhìn có vẻ đắt tiền đặt xuống nền đất. Người trong xe bước ra với phong thái tự tin ngút trời mà theo em là "made color". Choi Wooje cảm thấy anh ta chắc là thiếu gia nhà nào đó. Nhìn cái cách đám đông cả nam lẫn nữ hô hào bày tỏ cảm xúc với anh ta kìa. Thân người cao hơn em một chút, chắc là mét tám. Áo sơ mi, quần tây kèm theo đôi giày thể thao vừa nhìn là biết nguyên cây đồ hiệu. Mái tóc bạch kim chói hơn cả ánh nắng mùa hè. Nhìn thì cũng, ờ đẹp trai nhưng mà quá gây chú ý.

Lại một đợt tiếng động lớn nữa, là 2 chàng trai một cao một thấp sánh bước đi tới. Người cao hơn dáng người cao tầm anh chàng tóc bạch kim nhưng to hơn, nhìn rất lực lưỡng rất giống con gấu, gương mặt cũng rất ưa nhìn. Người còn lại thấp bé hơn hẳn, nhìn cứ như học sinh trung học, dưới mắt có nốt ruồi nhìn rất dễ thương. Lại thêm một người nữa bước tới, người này cao hơn hai người trước đó nữa, tóc vuốt keo chẻ mái như tổng tài trên ti vi em hay coi.

Gì đây F4 trường Đại học trong truyền thuyết đây hả. Giây phút này Choi Wooje đã tự nhủ với lòng rằng những người kia tuyệt đối không thể động vào, đặc biệt là cái người tóc bạch kim. Vừa nhìn là cảm thấy không an toàn, nhìn xem dàn trai gái xung quanh nhìn anh ta với ánh mắt rực lửa đó đi. Lỡ không may mà vô tình xảy ra chuyện với anh ta, chắc em không toàn mạng để bình bình an an trải qua những năm tiếp theo ở trường luôn.

Đám đông theo bước dàn F4 còn em thì đi đến phòng sinh hoạt sinh viên đầu năm. Và kiếp nạn đầu tiên của em đã đến, trường quá rộng phải nói là cực kì rộng và em là đứa mù đường nặng.

Cầm sơ đồ trường mà lòng em đau, nó biết em nhưng mà em không rành nó. Em còn không biết chiều nào là chiều thuận nữa thì làm sao mà coi đây. Phải tìm người hỏi thôi chứ cầm cái tờ giấy này thì có khi tới mai em cũng chưa tới nơi được nữa.

Em nhìn thấy một bạn đang đi đến chỗ em. Thân người nhỏ hơn em, tóc xoăn nhẹ, da trắng và có nốt ruồi ngay mũi. Nhìn rất đáng tin tưởng và vô hại nên không chần chừ em đã kéo bạn lại.

"Bạn ơi, bạn có thể chỉ mình đường đi đến phòng sinh hoạt của khoa Mỹ thuật không á."

Em dùng ánh mắt cầu cứu hết sức chân thành nhìn bạn, bạn đáp.

"A, cậu cũng tới đó hả. Tui cũng vậy nè, cũng đang trên đường tới đó. Mình đi chung nha."

Bạn nở nụ cười với em, rồi hai đứa cùng nhau đi đến phòng sinh hoạt.

"Tui tên Noh Taeyoon, sinh viên năm nhất khoa Mỹ thuật, còn cậu."

Bạn chủ động giới thiệu bản thân với em, giọng nói rất hứng khởi, em cũng vui vẻ đáp lại.

"Mình tên Choi Wooje, cũng năm nhất khoa Mỹ thuật."

Noh Taeyoon quay sang nhìn em hào hứng nói tiếp.

"Vậy mình cùng tuổi, cũng học chung khoa nữa, sau này mình làm bạn nha. Choi Wooje rất vui được làm bạn với cậu."

Bạn lại chủ động muốn làm bạn với em, rất chân thành làm em cũng vui vẻ theo. Nhưng mà hình như hơi trang trọng rồi thì phải.

"Ừm, cảm ơn cậu, sau này giúp đỡ nhau nha. Mình cùng tuổi nên xưng hô thoải mái đừng bị gò bó giữ kẽ nha, tui không ngại đâu á hihi."

Nghe em nói thế Noh Taeyoon nhìn em nói "Chời ơi, mới gặp nhau mình phải nói như thế chứ ai lại sỗ sàng, lỡ người ta sợ chạy mất thì sao. Vậy giờ tao với mày làm anh em chí cốt hen Choi Wooje." Rồi nó khoác vai em nhìn như anh em xã đoàn.

Hai đứa nhìn nhau cười lớn. Em không nghĩ Noh Taeyoon lại hướng ngoại như vậy, có hơi bất ngờ nhưng mà em lại không thấy ngại ngược lại thấy rất thoái mái với người bạn mới này. Người ta nói đúng, những người cùng tần số thì gặp nhau. Khoảng thời gian tới em không cô đơn vô vị rồi.
________________________
Sau này mọi người thấy sai chính tả báo tui biết nha. Tui sửa liền nà.
Có ai như hai nhỏ này hong, vừa gặp là như thân tám kiếp rồi á :))
Có ai đoán được dàn F4 là ai hong dạ, cmt cho tui điiii 😋😋😋.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top