chương 4
Mấy ngày gần đây, Minseok và Minhyung cảm thấy rõ ràng là ông bạn thân Moon Hyeonjun có gì đó… khác thường.
Người ta thì càng bận rộn càng cau có, riêng Hyeonjun thì ngược lại. Mỗi lần ngồi ở căn tin, thay vì dán mắt vào laptop làm bài như mọi khi, anh lại cầm điện thoại mở ra tấm ảnh nào đó, khóe môi vô thức nhếch lên, dáng vẻ trầm lặng bỗng mềm đi thấy rõ.
“Ê, nhìn kìa.” – Minhyung vừa cắn khoai tây chiên vừa hích vai người yêu. – “Moon Hyeonjun mà cũng có ngày ngồi cười tủm tỉm như thiếu nữ mới lớn.”
Minseok ngước mắt khỏi cốc nước ngọt, nhìn sang bàn đối diện. Thật sự… đúng là hiếm có. Ông bạn này thường ngày mặt lạnh như trời mùa đông, giờ chỉ vì nhìn cái ảnh nào đó mà nhoẻn miệng, y như một người hoàn toàn khác.
Minseok nhíu mày ra vẻ trầm ngâm, rồi gật gù:
“Chính xác, tình nghi lắm. Chắc chắn là đang crush ai đó.”
“Ờ ha.” – Minhyung cười gian. – “Tui thề, nếu không điều tra rõ vụ này thì tui không mang họ Lee nữa.”
“Thế đổi thành họ Ryu đi, nhập gia tùy tục.” – Minseok bình thản đáp.
"..."
Chiều hôm ấy, ba người rủ nhau ra sân bóng rổ. Minseok với Minhyung thì dĩ nhiên lao xuống sân, thi nhau ném bóng. Còn Hyeonjun ngồi trên khán đài, định tranh thủ đọc tài liệu.
Thế nhưng, chưa kịp tập trung, ánh mắt anh đã bất giác dừng lại.
Cách đó không xa, dưới hàng ghế đá ven sân, Wooje đang ngồi. Trên tay cậu là sketchbook, bút chì miệt mài lướt. Cảnh tượng ấy khiến cả không gian như chậm lại, ồn ào xung quanh đều trở nên xa vời.
Hyeonjun cứ thế nhìn mãi.
Từ dưới sân, Minhyung vừa xoay người ném một quả ba điểm, vừa kịp bắt gặp dáng vẻ lơ đãng ấy. Cậu suýt thì bật cười thành tiếng, chạy lại chỗ Minseok:
“Ê ê, nhìn kìa. Ông thần mặt lạnh của chúng ta đang… ôm mộng ngắm trai đó.”
Minseok nhìn theo hướng chỉ, nhíu mày: “Ồ, thằng nhóc hôm ở thư viện? Tóc mềm mềm, sơ mi trắng ấy hả?”
“Chuẩn!” – Minhyung gật đầu, mắt sáng rỡ như vừa phát hiện chuyện động trời. – “Chết rồi, tui ngửi thấy mùi ‘tình đầu thanh xuân’ rồi đó.”
Hai đứa nhìn nhau, cười gian đồng loạt.
Sau trận bóng, cả nhóm rủ nhau ra về. Minseok với Minhyung cố tình đi chậm lại, để Hyeonjun đi trước. Quả nhiên, đoạn đường ngang qua ghế đá, Wooje ngẩng lên, ánh mắt trong veo bất ngờ chạm phải anh.
“Anh cũng ở đây à?” – giọng cậu mang chút ngạc nhiên.
“Ừ.” – Hyeonjun khẽ gật, ngắn gọn như thường. – “Em lại vẽ nữa hả?”
Wooje cười, giơ sketchbook lên: “Ừ, mấy động tác vừa rồi của họ đẹp lắm. Em muốn giữ lại.”
Hyeonjun nhìn thoáng qua, chỉ thấy những nét bút mềm mại phác họa lại khoảnh khắc Minhyung ném bóng, Minseok lao lên bắt bóng. Nhưng giữa những đường chì ấy, anh có cảm giác… bản thân cũng được ai đó giữ lại trong trang giấy này.
Đằng sau, Minseok thì thầm nhỏ đủ để cả hai nghe:
“Đúng là phim truyền hình mà.”
“Ừ thì.” – Minhyung cười khúc khích. – “Mà phim này rating chắc cao phết đấy.”
Tối hôm đó, khi cả nhóm về ký túc xá, Minhyung rốt cuộc không nhịn nổi. Vừa mở cửa phòng đã nhảy phắt lên giường, chống cằm nhìn Hyeonjun:
“Này, giả sử thôi nha… nếu một người năm ba cao ráo, mặt lạnh như tiền… bỗng nhiên mỉm cười cả ngày chỉ vì một cậu năm nhất tên Choi Wooje… thì sao ta?”
Hyeonjun dừng động tác, mắt nhướng nhẹ. Anh không đáp, nhưng đôi tai lại ửng đỏ, càng nhìn càng rõ.
“Ôi trời ơi!” – Minhyung ôm gối lăn qua lăn lại. – “Cái này người ta gọi là dấu hiệu của tình yêu đó!”
Minseok kéo gối lại, đè cậu xuống, liếc Hyeonjun một cái đầy ý tứ:
“Ừm, đúng là dấu hiệu thật. Chúng ta phải chứng kiến tận mắt thôi.”
Hyeonjun khẽ hắng giọng, giả vờ trấn tĩnh: “Mấy cậu nhiều chuyện quá.”
Nhưng Minseok và Minhyung chỉ cười gian đồng loạt. Trong lòng, họ biết rõ – ông bạn thân Moon Hyeonjun cuối cùng cũng có một người để thích rồi.
Và đó, có lẽ là một khởi đầu đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top