Chương 1: Ngày hạ bên hồ

Trưa hè, nắng đổ xuống mặt hồ như dát bạc. Từng gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh sáng chói lòa, khiến người ta vừa muốn nhắm mắt lại để tránh đi thứ gay gắt ấy, vừa muốn lưu giữ bằng mọi giá cái đẹp trong trẻo mà thiên nhiên dâng tặng.

Moon Hyeonjun đứng dưới tán cây bằng lăng tím, trên vai là chiếc máy ảnh đã theo anh suốt ba năm đại học. Ban đầu, anh chỉ định tranh thủ thời gian rảnh để chụp vài tấm ảnh phục vụ cho bài tập quay dựng sắp tới. Thế nhưng, ngay khi dừng chân bên lối đi lát đá, đôi mắt anh khựng lại ở một khung cảnh đặc biệt.

Một thiếu niên ngồi bên ghế đá ven hồ. Trên người cậu chỉ là chiếc sơ mi trắng giản đơn, vạt áo khẽ tung bay theo gió, vẽ nên nét dịu dàng hiếm thấy giữa buổi trưa oi nồng. Ánh nắng hạ đổ xuống hàng mi, tạo thành chiếc bóng mờ mỏng manh, càng khiến gương mặt ấy trở nên tĩnh lặng như tranh.

Trong tay cậu là cuốn sketchbook, từng nét chì hiện dần dáng hình đôi thiên nga đang quấn quýt giữa hồ nước. Cậu nghiêng đầu, bút chì đưa lên đưa xuống, tập trung đến mức chẳng mảy may bận tâm đến thế giới chung quanh. Cảnh vật và con người như hòa vào nhau, chỉ còn lại tiếng gió và tiếng bút sột soạt đều đặn trên giấy.

Không hiểu vì sao, Hyeonjun lại chậm rãi đưa máy ảnh lên, khẽ bấm một tấm. Âm thanh “tách” vang lên rất khẽ, dường như chỉ có chính anh mới nghe thấy. Bức ảnh trong ống kính không chỉ lưu lại hình ảnh thiếu niên bên hồ, mà còn ghi trọn sự yên bình, sự lặng thầm, và cả một chút gì đó mong manh như sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

Hyeonjun thoáng ngẩn người. Anh vốn không phải kiểu người dễ động lòng. Từ nhỏ đến lớn, Hyeonjun đã quen với nhịp sống bận rộn, quen với việc tập trung vào mục tiêu học tập rồi công việc, ít khi cho phép bản thân dừng lại chỉ để ngắm một cảnh đẹp. Nhưng khoảnh khắc ấy, anh chợt thấy mình như bị níu lại, tựa hồ nếu rời đi thì sẽ bỏ lỡ một điều vô giá.

Anh đứng đó khá lâu, máy ảnh treo lủng lẳng trước ngực, ánh mắt vô thức dõi theo từng chuyển động nhỏ nhặt của thiếu niên. Ngón tay cậu hơi nhíu lại khi vẽ đường cong của cổ thiên nga, rồi lại dịu dàng buông lỏng để phác họa bóng nước loang ra xung quanh. Tất cả đều tự nhiên, không hề gượng ép.

“Đẹp thật.” – Anh khẽ thì thầm, như sợ chính âm thanh của mình sẽ phá vỡ bức tranh yên bình.

Không rõ là nói về cảnh hồ, đôi thiên nga, hay là người đang vẽ.

Mặt trời ngày hạ càng lúc càng gắt. Gió thổi qua mặt hồ mang theo chút hơi nước mát lành, nhưng cũng chẳng xua được cái oi nồng. Vài chiếc lá xanh rơi xuống, đáp lên trang giấy trắng. Thiếu niên khẽ cúi đầu, phủi đi bằng động tác quen thuộc, rồi tiếp tục vẽ, ánh mắt chưa một lần rời khỏi cảnh tượng trước mặt.

Hyeonjun bỗng nhớ đến lần đầu tiên anh cầm máy ảnh. Khi đó, thầy giáo nhiếp ảnh từng nói: “Có những khoảnh khắc không cần kỹ thuật, không cần bố cục chuẩn mực. Thứ giữ được tim người xem chính là sự chân thực và tình cảm của người bấm máy.”

Giờ phút này, anh mới thật sự hiểu.

Bức ảnh kia, dẫu không qua chỉnh sửa, không có sự tính toán về ánh sáng hay đường nét, vẫn mang theo một cảm giác khiến tim anh rung động.
Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua. Tán bằng lăng phía trên rì rào, mấy cánh hoa tím rơi xuống, vương trên vai áo thiếu niên. Lần này cậu mới khẽ ngẩng đầu, dường như bất giác nhận ra có ai đó đang nhìn mình.

Đôi mắt chạm nhau.

Ánh mắt ấy trong veo, giống như mặt hồ đang gợn sáng, không chút bụi mờ. Giữa trưa hè náo nhiệt, lại khiến Hyeonjun có cảm giác cả thế giới bỗng nhiên tĩnh lặng.

Cậu hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười, nụ cười nhẹ đến mức tựa gió thoảng qua, nhưng lại đủ làm trái tim người đối diện khẽ run.

Hyeonjun luống cuống vội quay đi, giả vờ điều chỉnh máy ảnh. Anh nghe thấy tiếng tim mình đập gấp gáp, bất giác bật cười trong lòng: “Moon Hyeonjun, mày đang làm cái gì thế này? Chỉ là một cậu nhóc xa lạ thôi mà.”

Nhưng lý trí không thể thắng nổi cảm xúc. Dù quay đi, anh vẫn lén đưa mắt nhìn, chỉ để chắc chắn rằng thiếu niên kia vẫn còn ngồi đó, như thể nếu lơ là một giây thôi, bóng dáng ấy sẽ tan biến vào nắng hạ.
Khoảng mười phút sau, cậu gấp sketchbook lại. Thiếu niên đứng lên, khẽ phủi quần áo, dáng điềm nhiên như chưa từng hay biết mình vừa được người khác chụp ảnh. Cậu bước theo lối mòn chạy dọc bờ hồ, mái tóc đen khẽ rối trong gió.

Hyeonjun nhìn theo bóng lưng ấy xa dần. Không biết nghĩ gì, anh vội vàng nhấc máy ảnh, chụp thêm một tấm. Trong khung hình, thiếu niên khoác ánh nắng lên vai, bước đi thong thả, để lại sau lưng là vệt sáng long lanh trên mặt hồ.

Lúc hạ máy xuống, Hyeonjun mới nhận ra tim mình vẫn còn đập loạn.

Trở về ký túc xá, anh mở laptop, chuyển dữ liệu từ máy ảnh vào. Trong hàng loạt tấm chụp về phong cảnh, về kiến trúc, ánh mắt anh lại vô thức dừng ở hai bức hình duy nhất có người.

Một là thiếu niên ngồi bên ghế đá, nghiêng đầu vẽ thiên nga.
Một là bóng lưng ấy rời đi dưới nắng.

Anh phóng to, nhìn thật lâu.

Ánh mắt kia, nụ cười kia, đến cả dáng ngồi cũng khắc sâu vào trí nhớ anh, khiến Hyeonjun bỗng sinh ra cảm giác kỳ lạ.

Cậu ấy là ai?
Một sinh viên mới nhập học? Hay chỉ là người tình cờ ghé qua công viên này?

Những câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu.

Anh bật cười, tự trách mình có phần ngớ ngẩn. Nhưng rồi, tay vẫn không nỡ xóa đi. Anh tạo riêng một thư mục trong máy, đặt tên giản đơn: Ngày hạ bên hồ.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều dần dịu xuống, rọi qua tán cây tạo thành vô số mảnh sáng vụn vỡ. Hyeonjun ngồi bên bàn học, trong đầu vẫn vang vọng lại khoảnh khắc trưa nay. Anh bỗng nghĩ, có lẽ định mệnh luôn xuất hiện bất ngờ như thế – trong một ngày hạ bình thường, bên một mặt hồ lấp lánh, và qua một cái nhìn thoáng qua thôi, cũng đủ để gieo vào lòng người hạt giống khó gọi tên.

Anh không biết rồi mai này sẽ ra sao, nhưng trong sâu thẳm, anh mong rằng mình sẽ còn gặp lại thiếu niên ấy.

Như một cuốn phim chưa quay hết, như một khung hình chưa kịp lưu trọn.

Ngày hạ bên hồ – tất cả mới chỉ bắt đầu.

Đôi lời của tác giả đã bay hai các w : chời ơi suy nghĩ lâu lắm mới quyết định đăng á nha , chắc tui sẽ cố gắn đăng đều cho các nàng đọc 😚,với lại cảm ơn bạn its._.pearll đã ủng hộ sốp nhen ,mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top